Lãnh đạo EU và Tây Balkan bàn về tiến trình gia nhập liên minh
Giữa lúc cuộc chiến tại Ukraine làm thay đổi ưu tiên chiến lược của châu Âu, tương lai của các ứng viên Tây Balkan một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.
EU tăng tốc kế hoạch mở rộng về phía Tây Balkan

Quang cảnh Hội nghị thượng đỉnh EU-Tây Balkan tại Brussels, Bỉ ngày 13/12/2023. Ảnh: AA/TTXVN
Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ngày 5/6 nhóm họp tại Montenegro nhằm tái khẳng định triển vọng gia nhập khối của sáu quốc gia Tây Balkan, trong bối cảnh EU đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng chiến lược và tăng cường ổn định tại khu vực được xem là cửa ngõ quan trọng của châu Âu.
Theo tờ The Guardian, hơn 30 nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, dự kiến tham dự hội nghị thượng đỉnh tại thành phố nghỉ dưỡng ven biển Tivat của Montenegro. Trọng tâm của cuộc họp là thúc đẩy hội nhập sâu hơn giữa sáu quốc gia Tây Balkan với thị trường chung EU, tạo nền tảng cho tiến trình gia nhập khối trong tương lai.
Trước thềm hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa khẳng định cam kết của EU đối với Tây Balkan, đồng thời khẳng định cơ hội mở rộng khối vẫn hiện hữu đối với các nước trong khu vực.
Ông Costa cho rằng việc kết nạp thêm thành viên không chỉ là một mục tiêu chính trị mà còn là lợi ích chiến lược của châu Âu trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng tại Tây Balkan. Theo ông, đây là khoản đầu tư cho hòa bình, ổn định và an ninh lâu dài của toàn lục địa.
Các nước Tây Balkan tìm cơ hội tiến gần EU
Hội nghị diễn ra ngay sau khi chính phủ mới của Hungary chấm dứt quyền phủ quyết đối với bước tiếp theo trong tiến trình đàm phán gia nhập EU của Ukraine. Quyết định này mở đường để Ukraine và Moldova bắt đầu các cuộc đàm phán về những chương đầu tiên trong bộ quy tắc pháp lý của EU ngay trong tháng này.
Sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát toàn diện vào năm 2022, Ukraine và Moldova đã được trao quy chế ứng cử viên gia nhập EU theo lộ trình rút gọn. Tuy nhiên, các thể chế châu Âu hiện cũng muốn gửi tín hiệu rõ ràng rằng các quốc gia Tây Balkan không bị đẩy vào “làn đường chậm” của tiến trình mở rộng.
Montenegro hiện là ứng cử viên tiến xa nhất trong khu vực và đặt mục tiêu trở thành thành viên thứ 28 của EU vào năm 2028. Sự tiến triển này khiến một số quốc gia thành viên hiện tại đề xuất các cơ chế bảo vệ nhằm hạn chế quyền phủ quyết của những thành viên mới trong những năm đầu sau khi gia nhập.
Các cuộc thảo luận gần đây tại Brussels thậm chí đề cập khả năng tạm thời không trao quyền phủ quyết cho các thành viên mới nhằm tránh lặp lại tình trạng bế tắc mà EU từng đối mặt dưới thời cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người nhiều lần ngăn cản các quyết định chung của khối.
Albania được xem là ứng viên sáng giá tiếp theo có thể gia nhập EU, dù một số nước thành viên vẫn bày tỏ lo ngại về hiệu quả của nước này trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức.
Trong khi đó, triển vọng của Bắc Macedonia, Kosovo và Bosnia-Herzegovina tiếp tục bị phủ bóng bởi các tranh chấp chính trị trong nước cũng như những bất đồng với các nước láng giềng. Serbia, quốc gia từng được kỳ vọng sẽ trở thành động lực hội nhập của khu vực, hiện bị đánh giá là đang xa rời EU dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Aleksandar Vučić, người bị chỉ trích vì đàn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ và không tham gia các lệnh trừng phạt Nga của châu Âu.
Mở rộng EU trở thành ưu tiên địa chính trị
Ông Faruk Bašić, nhà nghiên cứu tại Viện Địa chính trị Brussels, nhận định cuộc chiến tại Ukraine đã làm thay đổi hoàn toàn cách EU nhìn nhận về chính sách mở rộng.
Nếu trước đây, nguyên tắc truyền thống của EU là các quốc gia phải từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn và giá trị của khối trước khi được kết nạp, thì việc Ukraine được trao quy chế ứng cử viên chỉ vài tháng sau khi xung đột bùng phát cho thấy một mức độ khẩn cấp địa chính trị chưa từng có.
Tuy nhiên, nội bộ EU vẫn tồn tại những khác biệt đáng kể về cách thức và thời điểm kết nạp Ukraine. Đức gần đây đề xuất mô hình thành viên liên kết, cho phép Ukraine tham gia các thể chế EU nhưng chưa có quyền biểu quyết như một bước đệm trước khi trở thành thành viên đầy đủ.
Đề xuất này vấp phải sự phản đối từ Kiev và một số quốc gia thành viên. Nhiều nhà ngoại giao lo ngại cơ chế trên có thể trở thành giải pháp thay thế cho việc gia nhập chính thức, làm suy giảm động lực thúc đẩy tiến trình mở rộng trong tương lai.
Dù vậy, giới chức EU khẳng định trường hợp của Ukraine mang tính đặc thù do nước này đang trong tình trạng chiến tranh và cần nguồn tài chính khổng lồ cho công cuộc tái thiết sau xung đột. Tuy nhiên, cách EU xử lý hồ sơ Ukraine chắc chắn sẽ tác động tới kỳ vọng của các quốc gia Tây Balkan.
Thúc đẩy hội nhập bằng các lợi ích thiết thực
Bên cạnh các cuộc thảo luận về tư cách thành viên, EU cũng đang thúc đẩy những biện pháp mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân Tây Balkan.
Ngay trước hội nghị, Hội đồng EU đã thông qua quyết định khởi động đàm phán về việc xóa bỏ phí chuyển vùng di động giữa EU và sáu quốc gia Tây Balkan. Nếu được triển khai, người dân hai bên sẽ có thể gọi điện, nhắn tin và sử dụng dữ liệu di động khi đi lại mà không phải trả thêm phí chuyển vùng.
Đây là một phần trong chiến lược hội nhập từng bước Tây Balkan vào thị trường chung của EU. Một số quốc gia trong khu vực đã tham gia Khu vực thanh toán đồng euro thống nhất (SEPA), cho phép người dân và doanh nghiệp thực hiện các giao dịch điện tử bằng đồng euro thông qua một tài khoản và một thẻ thanh toán duy nhất.
Giới chức EU cho rằng những bước đi thực tế như vậy sẽ giúp người dân Tây Balkan cảm nhận rõ hơn lợi ích của tiến trình hội nhập, đồng thời tạo nền tảng cho đợt mở rộng tiếp theo của liên minh trong những năm tới.











