Lạnh nhạt với bố thời trai trẻ, tôi hối tiếc khôn nguôi mỗi mùa Vu Lan về
Giận rồi lạnh nhạt với bố suốt thời trai trẻ, tôi đánh mất tình cảm gia đình. Giờ đây mỗi mùa Vu Lan về, tôi lại chìm đắm trong sự hối tiếc khôn nguôi.
Ngày còn nhỏ, tôi thường nghe mẹ than thở, oán trách bố để vợ con sống trong cảnh thiếu trước hụt sau.
Mẹ nói chỉ vì bố hèn nhát, không dám đòi phần đất đai, tài sản từ ông bà nội nên gia đình mới lâm vào cảnh khó khăn, con cái thua thiệt bạn bè.
Những câu nói ấy hằn sâu trong tâm trí tôi. Mỗi khi thấy bạn bè mặc áo đẹp, có xe đạp mới, còn mình phải đi bộ đến trường... tôi lại nhớ đến những câu nói ấy.
Cứ thế, lòng tôi dấy lên cơn giận âm ỉ. Tôi tin rằng mọi sự khó khăn, bất hạnh của mình là tại bố.
Vì thế tôi ghét ông, xem ông là kẻ hèn nhát, không biết lo cho gia đình. Cơn giận khiến tôi không tôn trọng bố, thường xuyên cãi lời ông.

Ảnh minh họa: P.X
Đến tuổi dậy thì, tôi biết yêu và bắt đầu sĩ diện. Tôi đòi hỏi đủ thứ nhưng không được đáp ứng nên bắt đầu công khai chống đối bố.
Trong một lần xung đột với tôi, bố giải thích việc không về quê đòi tài sản với ông bà nội rằng: “Bố mẹ rời quê, xa ông bà nội khi còn trẻ. Suốt mấy chục năm qua, bố mẹ không ở gần chăm sóc, phụng dưỡng ông bà ngày nào.
Là con, khi bố mẹ già đi thì phải chăm lo, phụng dưỡng. Bố mẹ không làm được điều đó ngày nào thì làm sao có thể đòi hỏi ông bà chia tài sản, tranh giành với chú, bác vẫn luôn cận kề, chăm lo cho ông bà”.
Nhưng khi ấy, tôi đâu chịu hiểu. Trong mắt tôi, ông vẫn là người khiến cả nhà khổ cực, khiến tôi mang mặc cảm thua thiệt. Trong lòng tôi vẫn chất chứa sự oán trách bố.
Vì vậy, những năm đi học xa, tôi không muốn về nhà. Nếu có về tôi cũng chỉ nói chuyện với mẹ và lạnh nhạt với bố. Ông quan tâm, hỏi han, tôi cũng chỉ trả lời vài câu qua loa.
Rồi khi lập gia đình, có con nhỏ, tôi mới hiểu thế nào là gánh nặng làm cha. Nuôi một đứa trẻ thôi đã bao vất vả, huống chi bố tôi từng gánh cả gia đình qua những ngày cơ cực nhất.
Nhìn con ríu rít gọi ba, tôi chợt nhớ đến ánh mắt bố năm nào. Ông luôn dõi theo tôi dù tôi lạnh nhạt, tỏ ra cộc cằn với mình. Tôi bắt đầu cảm thấy mình có lỗi với bố.
Nhiều lúc, tôi muốn nói lời xin lỗi, muốn ôm lấy ông. Nhưng lòng kiêu hãnh, sĩ diện đã ngăn tôi lại.
Trước đây, mỗi dịp Rằm tháng 7, mẹ lại gọi tôi về thăm nhà. Nhưng vì sự cố chấp của bản thân, tôi viện cớ bận rộn để ở lại thành phố.
Để mẹ bớt buồn, tôi chỉ gọi điện về hỏi thăm. Mỗi lúc như vậy, bà lại khoe bố làm nồi vịt nấu chao ngon lắm. Đây là món tôi và mẹ thích nhất. Nói xong, mẹ lại hướng màn hình điện thoại về phía mâm cơm có món vịt nấu chao nghi ngút khói.
Dù vậy, tôi vẫn không muốn thỏa hiệp với bản thân, không chịu quên đi cái tôi cố chấp. Thế rồi một ngày mẹ gọi điện báo tin bố mất.
Tôi bần thần, lồng ngực đau nhói. Bất giác tôi nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống. Lúc ấy, cơn giận âm ỉ trong tôi tan biến, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh bố ngồi trước hiên nhà, ánh mắt hiền từ, bữa cơm Rằm tháng 7 với nồi vịt nấu chao nghi ngút khói…
Rồi tôi bật khóc như một đứa trẻ trong sự hối hận tột cùng. Tôi tự trách mình và hối tiếc vì đã không kịp nói một lời xin lỗi, không kịp gọi một tiếng “bố” đầy trân trọng.
Những năm gần đây, mỗi mùa Vu Lan về, nhìn những người may mắn còn được cài bông hồng đỏ trên ngực áo, lòng tôi lại gợn lên sự hối hận.
Khi tôi nhận ra rằng cơ hội ở bên cha mẹ không phải lúc nào cũng chờ đợi ta, một khi để lỡ, đó sẽ là nỗi day dứt của cả cuộc đời thì đã quá muộn màng.
Độc giả L.M.B.
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền. Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.