Lão vô tích sự

Lão từng đã có một gia đình hạnh phúc. Vợ chăm chỉ làm ăn, hai đứa con - một trai, một gái - khỏe mạnh, cao lớn và học giỏi. Tính của lão thoải mái, vui vẻ và đàn hát hay.

Trước đây khi mới quen biết, khi vợ lão kể rằng lão đi xem xét công trình cho một số chủ thầu xây dựng và thậm chí còn làm thợ xây, tôi không biết mức lương thử nghiệm của lão là bao nhiêu, nhưng tôi nhận thấy lão ăn mặc đẹp.

Cuộc sống của lão tại các công trường thì ai cũng không rõ. Tuy nhiên, mỗi lần lão trở về thăm nhà, thường là sáng sớm, nhưng trưa đã có một đám đông bạn bè tụ tập lại. Tôi cảm thấy đáng thương cho vợ lão, người phải nấu nướng để chuẩn bị đồ ăn cho nhóm bạn lão khi họ nhậu. Tất cả bạn bè của lão đều là những người thích uống rượu. Dường như mọi cuộc nhậu đều kéo dài từ buổi trưa cho đến tối, sau đó hát karaoke và đập chén bát. Đến khi họ không thể tiếp tục nữa thì mới về, và đôi khi kết thúc lại là một cuộc xô xát lớn giữa một số người trong nhóm. Để lại căn phòng khách tràn ngập chén bát và đồ ăn thừa. Mùi của rượu và thuốc lá tràn ngập không gian. Trong khi vợ lão phải giữ gìn vệ sinh, rửa chén bát và dọn dẹp nhà cửa, lão thì chỉ nằm ngủ. Và vào sáng hôm sau, lão lại ra khỏi nhà, thường đến quán xá, cà phê và trưa về lại nhậu lần thứ hai. Lịch trình nhậu của lão được giữ kín từ khi lão rời nhà cho đến khi lão trở về, thậm chí có mẹ già ở gần đó mà lão đôi khi cũng không thèm ghé thăm.

Nghe nói rằng mỗi công trình mà lão đến, lão đều có một người phụ nữ kè kè bên cạnh và kết quả là họ có một đứa con riêng. Có lẽ điều này đúng, bởi lão cao lớn, hát hay và sống thoải mái, nên không thiếu những người phụ nữ theo đuổi. Đáng thương cho vợ lão, cô phải ở nhà nuôi hai đứa con, đồng thời lo lắng cho mẹ chồng già yếu. Trong một thời gian dài, vợ lão chịu đựng sự bất trách nhiệm và bội bạc của lão đến khi không thể chịu đựng nổi nữa. Và kết quả, hai người đã ly thân. Vợ lão hiện đang sống chung với hai đứa con trong khi lão trở về sống với mẹ già.

Một thời gian sau đó, vì lí do không biết công việc đã thế nào, lão trở về và sống tại nhà. Có lẽ công việc hiện tại của lão không còn quá nhiều, và mẹ lão càng trở nên yếu đuối và không thể di chuyển được. Do đó, lão tổ chức các buổi nhậu liên tục, mà không cần có lý do cụ thể, miễn là lão có thời gian và có bạn bè. Lão đã sắp xếp cả một dàn karaoke, để có thể cùng nhau nhậu và hát. Loa được mở to cùng với âm nhạc rung chuyển căn nhà. Điều này thật đáng thương cho mẹ già, khi bà phải nằm yếu đuối trong buồng và phải chịu đựng tiếng ồn từ những bản hát kém chất lượng do ảnh hưởng của bia rượu.

Và bất chấp ánh nắng chói chang của buổi trưa, họ vẫn cứ trầm trồ hát "Gánh mẹ" - "Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tảo tần gánh con..." Điều này thật buồn cười, vì tôi không biết liệu mẹ già của lão còn nghe thấy được hay không. Điều này thực sự là một ví dụ về sự thiếu trách nhiệm và hiếu thuận của lão.

Chuyền quê

Ưu Vo

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/lao-vo-tich-su-a20294.html