Lấp đầy 'khoảng trống' về dữ liệu và ngân sách trong thực thi bình đẳng giới

Các đại biểu Quốc hội kiến nghị cần giải quyết triệt để các 'khoảng trống' trong thực thi bình đẳng giới từ lỗ hổng dữ liệu, thiếu hụt ngân sách cấp xã đến những định kiến sâu xa.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa Chamaleá Thị Thủy phát biểu tại Quốc hội sáng ngày 21/4. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa Chamaleá Thị Thủy phát biểu tại Quốc hội sáng ngày 21/4. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 21/4, tiếp tục chương trình kỳ họp, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế-xã hội. Trong đó, việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025 nhận được sự quan tâm, mổ xẻ sâu sắc từ nhiều đại biểu.

Bên cạnh những điểm sáng như tỷ lệ nữ lãnh đạo cấp trung ương, cấp tỉnh và tỷ lệ nữ làm công hưởng lương (52,1%) đều vượt chỉ tiêu, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những "khoảng trống" cần khẩn trương khắc phục.

Dữ liệu chưa đầy đủ

Chỉ ra rào cản hiện nay, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (Đoàn Hà Nội) gọi lỗ hổng trong hệ thống dữ liệu thống kê tách biệt giới là nguyên nhân dẫn đến việc "mù chính sách."

Thực tế, có tới 7/20 chỉ tiêu (chiếm 35%) chưa đạt hoặc chưa thu thập được số liệu trong năm 2025 do phụ thuộc vào các cuộc tổng điều tra 5-10 năm. "Không có số liệu kịp thời và chính xác, chúng ta không thể đánh giá đúng tác động chính sách, dẫn đến phân bổ nguồn lực sai lệch, Chính phủ luôn ở thế bị động," đại biểu Hà nhấn mạnh.

Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) cho rằng khi dữ liệu chưa đầy đủ, chính sách rất dễ "đúng về chủ trương nhưng chưa trúng về đối tượng."

Bên cạnh đó, Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà cũng chỉ ra nghịch lý "có chính sách, thiếu người làm." Sau sáp nhập cơ quan địa phương, cán bộ làm công tác bình đẳng giới chủ yếu là kiêm nhiệm, luân chuyển liên tục. Sự đứt gãy này khiến chính sách từ trung ương khi xuống cơ sở bị thực hiện mang tính hình thức, dây dưa.

Cấp gần dân nhất lại là cấp... yếu nhất

Một điểm nghẽn lớn khác được các đại biểu chỉ ra là sự thiếu bền vững của công tác bình đẳng giới tại cơ sở. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga dẫn chứng: Tỷ lệ nữ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp bộ đã đạt và vượt mục tiêu, nhưng ở cấp xã lại thấp hơn rất nhiều.

"Cấp gần dân nhất lại đang là cấp yếu nhất. Nếu bình đẳng giới chưa đứng vững từ cơ sở thì thành tựu ở cấp trên sẽ rất khó lan tỏa," đại biểu Việt Nga đánh giá.

Nêu ra nguyên nhân của tình trạng yếu kém tại cơ sở, theo đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, một phần lớn đến từ việc "trống" kinh phí. Kinh phí hiện nay chủ yếu là lồng ghép, nhiều xã, phường hoàn toàn không có ngân sách để triển khai các hoạt động bình đẳng giới.

Đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em gái vẫn chịu nhiều thiệt thòi. Đại biểu Chamaleá Thị Thủy (đoàn Khánh Hòa) xót xa chia sẻ thực trạng nhiều trẻ em gái miền núi phải kết hôn sớm, sinh con khi chưa đủ tuổi, làm gián đoạn học tập và rơi vào vòng luẩn quẩn của đói nghèo. Bạo lực gia đình, nạn buôn người vẫn là vấn đề nhức nhối khi nhiều nạn nhân không biết tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu do thiếu vắng các dịch vụ hỗ trợ tại chỗ.

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đỗ Đức Hồng Hà phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đỗ Đức Hồng Hà phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đại biểu Chamaleá Thị Thủy kiến nghị Chính phủ tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho vùng sâu vùng xa, mở rộng mạng lưới "địa chỉ tin cậy" tại cộng đồng để bảo vệ nạn nhân bạo lực giới.

Phải giải quyết từ "nguyên nhân cấu trúc"

Để công tác bình đẳng giới từ năm 2026 đi vào thực chất, các đại biểu Quốc hội đã đề xuất hàng loạt giải pháp căn cơ, đồng bộ.

Về thể chế và dữ liệu, đại biểu Quốc hội đề xuất sớm sửa đổi Luật Bình đẳng giới 2006; tích hợp ngay thông tin tách biệt giới vào Đề án 06; bắt buộc phân tách số liệu nam-nữ trong mọi báo cáo chuyên ngành làm điều kiện nghiệm thu.

Về nguồn lực, các đại biểu cho rằng cần quy định rõ tỷ lệ % ngân sách tối thiểu bắt buộc dành riêng cho bình đẳng giới tại cấp cơ sở. Đưa việc bố trí ngân sách này thành chuyên đề kiểm toán, thanh tra độc lập trong năm 2026 để xử lý nghiêm người đứng đầu không cấp kinh phí.

Về nhân sự và trách nhiệm, Bộ Nội vụ cần quy định rõ vị trí việc làm chuyên trách. Đồng thời, coi kết quả thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương.

Đặc biệt, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga kiến nghị cần có giải pháp tác động vào "nguyên nhân cấu trúc" của bất bình đẳng giới, điển hình là việc phụ nữ đang phải gánh vác phần lớn công việc nội trợ, chăm sóc gia đình không được trả công. Nếu không thay đổi định kiến này, cơ hội học tập, thăng tiến của phụ nữ sẽ mãi bị thu hẹp.

"Bình đẳng giới không nên chỉ được nhìn nhận như một chỉ tiêu xã hội cần hoàn thành, mà phải được nhìn như một thước đo của chất lượng phát triển và tính công bằng trong chính sách. Một nền kinh tế xã hội sẽ khó phát triển bền vững nếu một nửa dân số vẫn phải nỗ lực nhiều hơn để tiếp cận những cơ hội vốn lẽ ra phải được bình đẳng," đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhấn mạnh./.

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/lap-day-khoang-trong-ve-du-lieu-va-ngan-sach-trong-thuc-thi-binh-dang-gioi-post1106113.vnp