Lễ cúng thần rừng - Nghi lễ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của người Cờ Lao

Theo số liệu điều tra dân số năm 2019, dân tộc Cờ Lao có số dân là 4.003 người. Là một trong số 16 dân tộc rất ít người ở Việt Nam, từ bao đời nay, đồng bào Cờ Lao đã vượt qua những điều kiện khắc nghiệt nơi cực Bắc của Tổ quốc để sinh tồn, vươn lên. Đặc biệt, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cuộc sống của người Cờ Lao đã có sự thay đổi đáng kể trong tất cả các lĩnh vực như: kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là công tác bảo tồn và giữ gìn bản sắc văn hóa, qua lễ cúng thần rừng.

Lễ công bố quyết định, trao Giấy chứng nhận “Lễ cúng rừng của người Cờ Lao” xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Thúy Hạnh

Lễ công bố quyết định, trao Giấy chứng nhận “Lễ cúng rừng của người Cờ Lao” xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Thúy Hạnh

Người Cờ Lao ở Việt Nam vốn từ Trung Quốc di cư sang. Trải qua các thời kỳ lịch sử, các nhóm Cờ Lao gồm: Cờ Lao đỏ, Cờ Lao trắng và Cờ Lao xanh đã di cư dần xuống phía Nam rồi vào Việt Nam. Dân tộc Cờ Lao chỉ cư trú ở vùng Hà Giang, gồm vùng cao núi đá, núi đất ở các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Hoàng Su Phì, vùng giữa là huyện Yên Minh và vùng thấp là hai huyện Vị Xuyên, Bắc Quang.

Người Cờ Lao có nhiều nét văn hóa phi vật thể rất phong phú, có vốn văn hóa dân gian truyền thống, bao gồm chuyện kể dân gian, dân ca, dân vũ. Người Cờ Lao có nhiều bài hát khác nhau. Mỗi bài hát đều gắn với mỗi công việc, hoàn cảnh riêng, thể hiện đời sống tinh thần phong phú của họ. Những bài hát, những loại hình diễn xướng dân gian cứ thế lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, như những phong tục văn hóa của người Cờ Lao.

Lễ hội cũng là nơi sinh hoạt những tín ngưỡng dân gian gắn với đời sống của đồng bào. Thôn Mã Chề có hai dân tộc chính là Cờ Lao và Mông. Người Cờ Lao quan niệm rằng, thế giới gồm ba bộ phận tạo thành, đó là trời, đất và nước. Người Cờ Lao chịu ảnh hưởng của tín ngưỡng đa thần, vạn vật hữu linh. Họ cho rằng, tất cả mọi vật sống như cây cối, hoa màu, ngô, các loại vật nuôi đều có linh hồn. Chính vì vậy, người Cờ Lao quan niệm rằng, muốn có cuộc sống an lành, khỏe mạnh, làm ăn phát đạt, không ốm đau, bệnh tật và hoa màu phát triển tốt, vật nuôi mau lớn không có dịch bệnh thì phải tiến hành nhiều lễ cúng. Bởi vậy, người Cờ Lao luôn chú trọng việc cúng các thần, đặc biệt là lễ cúng thần rừng mang ý nghĩa cộng đồng cao và ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Lễ cúng thần rừng của người Cờ Lao ở thôn Mã Chề diễn ra từ 7 đến 9 giờ sáng và chỉ cúng 3 ngày trong năm. Theo Âm lịch, đó là ngày mùng 3 tháng 3 hoặc ngày mùng 9 tháng 9 và ngày 29 tháng Chạp. Các hộ gia đình góp tiền để chuẩn bị lễ vật trước hai, ba ngày và thông báo cho người thân trong gia đình về dự lễ đông đủ. Lễ vật dâng lên cúng, gồm có một con dê đực, một con gà, hai chai rượu, gạo, vàng hương, giấy bản và một số vật dụng khác dùng trong quá trình thực hiện lễ cúng thần rừng. Người Cờ Lao không giống các dân tộc khác là phải lập miếu thờ, mà chỉ chọn một chỗ tương đối bằng phẳng ở bên cạnh khe đá, tại địa điểm có gốc cây to trong khu rừng cấm của thôn để thờ cúng lễ cúng thần rừng.

Ở nơi làm cúng, cũng không quy định đặt bao nhiêu bát hương, mà chỉ có một bàn hương cúng chung cho tất cả các vị thần. Bát hương được đặt trên phiến đá to, phía dưới để ba chiếc chén vại trên phiến đá bằng phẳng. Ở đây, lễ cúng được thực hiện qua hai bước, đó là cúng sống và cúng chín. Các loại lễ vật được người dân đóng góp bằng tiền mua chung thể hiện sự đoàn kết của cả làng và cầu nguyện cho tất cả người dân trong thôn bản 12 tháng bình an, khỏe mạnh, không ốm đau, bệnh tật, hoa màu phát triển, vật nuôi mau lớn và không bị dịch bệnh.

Thầy cúng thực hiện nghi thức cúng thần rừng. Ảnh: Thúy Hạnh

Thầy cúng thực hiện nghi thức cúng thần rừng. Ảnh: Thúy Hạnh

Lễ cúng thần rừng của người Cờ Lao xã Sính Lủng có lịch sử lâu đời. Lễ cúng vẫn được cộng đồng người Cờ Lao tại địa phương bảo lưu, duy trì tổ chức. Lễ cúng thần rừng giữ một vai trò quan trọng, như tiếp thêm sức mạnh cho người dân. Lễ cúng giúp họ thêm tin tưởng vào sự hiện diện của các đấng thần linh luôn song hành trong cuộc sống, ở bên cạnh họ, mỗi khi họ cần, họ gặp khó khăn. Lễ cúng thần rừng gắn kết cộng đồng và giáo dục con người sống hòa hợp với môi trường thiên nhiên. Bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước là những yếu tố rất cần thiết để bảo vệ cuộc sống của con người.

Đồng thời, thông qua việc tổ chức Lễ cúng thần rừng còn góp phần vào việc giữ gìn, bảo tồn văn hóa truyền thống, giúp giới trẻ hiểu được lịch sử, bảo vệ môi trường sống. Đây cũng chính là nhu cầu chính đáng xuất phát từ mặt tinh thần, tín ngưỡng mà toàn xã hội phải làm sao giữ gìn và bảo tồn, phát huy được văn hóa dân tộc mình. Lễ cúng thần rừng là một nghi lễ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Cờ Lao đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định, trao Giấy chứng nhận “Lễ cúng rừng của người Cờ Lao” là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 3438/QĐ-BVHTHDL, vào sáng ngày 11/10/2024, tại xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến việc bảo tồn và gìn giữ văn hóa truyền thống đối với người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện để cộng đồng dân tộc Cờ Lao nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc nói chung và lễ cúng thần rừng nói riêng. Tập quán xã hội và tín ngưỡng lễ cúng thần rừng của dân tộc Cờ Lao được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ là niềm tự hào của đồng bào dân tộc Cờ Lao, mà còn ghi nhận đối với di sản và những chủ thể nắm giữ di sản. Đồng thời, là động lực để các địa phương có người Cờ Lao sinh sống tiếp tục nỗ lực tốt hơn trong việc giữ gìn và phát huy văn hóa của dân tộc mình.

Thúy Hạnh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/le-cung-than-rung-nghi-le-mang-dam-ban-sac-van-hoa-truyen-thong-cua-nguoi-co-lao-post483579.html