Lê Gia: Giọt mắm xứ Thanh thành hộ chiếu ẩm thực Việt
'Có những buổi tối, tôi ngồi giữa công trình hàng ngàn tấn thép, mà lại nhớ về mùi hương trong chum mắm của mẹ và làng nghề mắm quê tôi', Lê Anh nói với chất giọng to, vỡ của người miền biển.
LTS: Năm 2025, kỷ niệm 80 năm độc lập và gần 40 năm Đổi mới, đất nước bước vào vận hội mới, đòi hỏi khát vọng bứt phá và cải cách thể chế. Nghị quyết 68 khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng, cần được tạo điều kiện lớn mạnh, hội nhập và dấn thân vào cả những lĩnh vực chiến lược.
Trong tinh thần ấy, Tuần Việt Nam – VietNamNet giới thiệu loạt bài về các doanh nghiệp tiêu biểu: Giovanni (Nguyễn Trọng Phi) khẳng định khả năng làm chủ chuỗi giá trị thời trang cao cấp; MK Group (Nguyễn Trọng Khang) mở rộng từ công nghệ định danh đến công nghiệp quốc phòng; Nước mắm Lê Gia (Lê Ngọc Anh) nâng tầm đặc sản truyền thống thành thương hiệu quốc gia; 1Metrict (Phan Đức Trung) trong tiến trình phát triển thị trường tài sản số ở Việt Nam.
Mỗi câu chuyện phản ánh khát vọng khởi nghiệp, tinh thần sáng tạo và hội nhập, đồng thời minh chứng rằng khi được thể chế minh bạch, công bằng cởi trói, doanh nghiệp tư nhân sẽ trở thành động lực then chốt cho sự phát triển đất nước.
Thèm mùi vị của biển
Một buổi trưa hè bỏng rát năm 2017, dưới hàng phi lao ven biển khu du lịch biển Hải Tiến (Thanh Hóa), chàng kỹ sư xây dựng Lê Anh ngồi lặng nhìn những chai nước mắm chưa ai chịu thử. Ba tháng ròng, anh gõ cửa từng nhà hàng, từng bàn ăn của du khách để mời dùng thử, nhưng rồi chẳng ai hưởng ứng.
“Có lúc tôi tự hỏi, mình có đang phí hoài nguồn lực xã hội không? Có nên dừng lại không?” – Lê Anh nhớ lại.
Nhưng rồi ký ức tuổi thơ với cơm sắn chan mắm, hình ảnh mẹ tất tả phơi cá, những người phụ nữ trung niên oằn mình mưu sinh ở làng mắm Khúc Phụ đã giữ anh lại. “Thứ duy nhất tôi có khi bắt đầu là một tình yêu với mắm”, anh nói.

Với Lê Anh, nước mắm không chỉ là sản phẩm mà còn là câu chuyện văn hóa
Tám năm sau, giờ đây thương hiệu nước mắm Lê Gia đã có mặt ở hầu hết siêu thị lớn trong nước, xuất khẩu sang Mỹ, Nhật, Hàn, Úc, EU. Sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia – danh hiệu mà chỉ vài chục sản phẩm trong cả nước có được.
Nhưng quan trọng hơn, từ một quyết định “ngây thơ”, Lê Anh đã khởi dựng lại nghề truyền thống, tạo việc làm cho hàng chục lao động làng chài, mở đầu ra ổn định cho ngư dân, diêm dân và đưa làng mắm Khúc Phụ trở lại bản đồ ẩm thực Việt Nam.
Sinh năm 1985, tốt nghiệp đại học, Lê Anh từng có công việc đáng mơ ước: lương nghìn đô, tham gia các công trình lớn như sân bay Nội Bài, lọc hóa dầu Nghi Sơn. Nhưng dần dần, niềm vui tan biến. Những bản vẽ, những tòa nhà bê tông không cho anh cảm giác thân thương.
“Có những buổi tối, tôi ngồi giữa công trình hàng ngàn tấn thép, mà chỉ thèm được nghe tiếng muối va vào cá, mùi nắng khô mặn mòi ở quê. Tôi cần được sống với đam mê của mình”, anh kể.
Khi quyết định bỏ nghề, bố mẹ phản đối kịch liệt, cho rằng “đã thoát ly được rồi thì đừng quay lại với cái nghề nặng nhọc, không có tương lai này”. Nhiều người hoài nghi và “phán xét”.
Ngày đầu mở xưởng, anh chỉ có vài chum mắm cũ của gia đình, một mảnh đất trống của ông bà để lại và những khoản vay mượn chồng chất. Đi bán, nhiều nhà hàng từ chối thẳng: “Khách giờ chỉ ăn nước chấm chứ mắm của cậu đậm quá”.
Sự khốc liệt của nghề thể hiện trên khuôn mặt và mái tóc bạc dần theo thời gian khởi nghiệp của mình. “Có nhiều lúc tôi muốn dừng lại, không phải vì sĩ diện bản thân mà vì không muốn gia đình mình khổ cực vì tôi”, anh chia sẻ.

Kiên định để tồn tại
Điều khiến anh trụ lại chính là chữ “kiên tâm”. Kiên trì theo đuổi ước mơ, kiên trì giữ giá trị cốt lõi (truyền thống tự nhiên) của sản phẩm. Tâm huyết gìn giữ hồn cốt cha ông, tận tâm xem mâm cơm khách hàng như chính mâm cơm gia đình mình.
Để xin đất, làm thủ tục xây dựng nhà máy, anh mất 5 năm, đi lại không biết bao nhiêu lần giữa các sở, ngành. “Tôi nghĩ, ngoài may mắn thì các cán bộ quản lý nhà nước đã cảm nhận được sự quyết tâm của mình mới giúp tôi có được giấy phép dự án xây dựng nhà máy để hiện thực hóa khát vọng của mình”, anh kể.
Cuối cùng, một nhà máy ở góc làng nhưng đủ các tiêu chuẩn bán hàng đi khắp thế giới với phần lớn là vốn vay được dựng lên. Áp lực trả lãi từng khiến anh mất ngủ triền miên. Nhưng anh vẫn kiên tâm: “Tôi chọn con đường này không phải để tự do tài chính. Tôi muốn giữ một phần bản sắc văn hóa cha ông và lan tỏa những điều tích cực đến chuỗi sinh kế của những con người cần lao quê hương tôi”.
Chữ “kiên tâm” dần trở thành tinh thần của công ty. Anh nhắc lại với đội ngũ của mình: “Kiên định và nỗ lực làm tốt hơn mỗi ngày. Ngày hôm nay phải tốt hơn hôm qua, và không bằng ngày mai”.

Làng Khúc Phụ, xã Hoằng Phụ, từng sôi động một thời. Hơn 70–80% dân sống nhờ biển, nhờ mắm. Nhưng rồi, thị trường thay đổi, thanh niên bỏ nghề, người già gắng gượng duy trì. Những chum mắm cũ kỹ nằm lặng im trước sân.
“Đi khắp các làng nghề nước mắm, anh chỉ thấy toàn ông bà, các cụ. Thế hệ trẻ gần như không còn muốn nối nghiệp”, Lê Anh kể. Ngay cả con trẻ hôm nay, nhiều bạn thích ăn nước tương, xì dầu nhiều hơn mắm truyền thống. “Tương lai mắm truyền thống - thứ được ví như hộ chiếu ẩm thực người Việt sẽ chẳng biết còn được bao lâu”, anh lo lắng.
Anh chọn con đường ngược lại: dựng lại nghề bằng sự kiên tâm và đầu tư bài bản.
Giữ hồn, giữ quê hương
Ở khu nhà máy hơn 12.000 m², hàng trăm thùng gỗ Bời Lời, được những người thợ lành nghề kỳ công đóng, xếp đều tăm tắp. Cá cơm than tươi được ướp muối ngay trên tàu, sau đó nén gài trong thùng gỗ 18–24 tháng. Những giọt mật từ biển – nước mắm truyền thống màu hổ phách, sóng sánh, đậm đà nhỉ ra từ vòi gỗ là kết tinh của cá – muối – thời gian – nắng gió cùng những con người làng biển.
Không chỉ giữ trọn cách thức sản xuất truyền thống của cha ông, Lê Gia còn áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến để có thể xuất khẩu đến những thị trường khó tính bậc nhất.
Không dừng lại ở nước mắm, công ty còn phát triển thêm nhiều loại mắm: mắm tép, mắm ruốc, kho quẹt, các sản phẩm chế biến ăn liền từ hải sản (ruốc - chà bông, Tôm sú, Tép biển, Thịt chưng mắm tép, các gia vị ăn dặm tự nhiên cho bé). Đặc biệt, dòng nước mắm cho bé – nhạt muối, giàu acid amin tự nhiên, đóng chai tiện lợi – đã mở cửa cho thương hiệu bước vào chuỗi hệ thống mẹ & bé, siêu thị lớn trong nước.
Nước mắm không chỉ là sản phẩm, nó còn là câu chuyện văn hóa. Với khát vọng lan tỏa giá trị nghề truyền thống, cùng quê hương đẹp lên, hoạt động du lịch trải nghiệm tại nhà máy của Lê Gia hình thành.
Ngay giữa sân nhà máy là hai mái nón khổng lồ bằng lá guột – biểu tượng của mẹ, của bà. Du khách được ngồi chõng tre, uống nước vối, ăn sung, khế, bánh đúc chấm mắm ruốc, chơi ô ăn quan, nhảy sạp. Du khách được nghe những câu chuyện về nghề truyền thống, về vẻ đẹp làng quê, những câu chuyện do chính những con người làng chài kể một cách mộc mạc và chân thành.
Mỗi năm, khoảng 20.000 lượt khách ghé thăm. Trẻ nhỏ thành phố háo hức khi biết mắm không chỉ có mùi, mà còn là “hộ chiếu ẩm thực” của người Việt. Khách quốc tế thì ngạc nhiên: “Một sản phẩm bình dị mà chứa cả văn hóa dân tộc”.

Cũng giống như việc xuất khẩu các sản phẩm mắm truyền thống, đó không chỉ là hoạt động kinh tế - thương mại thuần túy mà đó còn là xuất khẩu văn hóa ẩm thực cha ông. Việc phát triển du lịch gắn với làng nghề nông thôn không chỉ vì lợi ích kinh tế mà còn là trách nhiệm, niềm tự hào quê hương, xứ sở.
“Chúng tôi không đặt doanh thu làm mục tiêu. KPI của hoạt động du lịch trải nghiệm là niềm vui sự hài lòng của khách”, Lê Anh nhấn mạnh.
Doanh nghiệp tác động xã hội – ly nông nhưng không ly hương
Năm 2023, Lê Gia được UNDP công nhận là doanh nghiệp tác động xã hội (SIB). Họ ký chuỗi liên kết chặt chẽ với hàng trăm ngư dân, diêm dân, thu mua giá cao hơn thị trường, tạo đầu ra ổn định. Nhà máy có hơn 50 lao động, phần lớn là phụ nữ trung niên quanh vùng.
“Làm ở đây, sáng đi bộ vài bước là đến chỗ làm, chiều lại về lo cơm nước cho gia đình. Chúng tôi như vẫn được sống trọn với làng quê”, một nữ công nhân nói.
Lê Anh gọi đây là mô hình “ly nông nhưng không ly hương”. Người dân có công việc ổn định ngay tại quê nhà, trong nhà máy đạt chuẩn quốc tế, môi trường mát lành. “Nếu có nhiều chim sẻ nhặt thóc bên cạnh đại bàng, sẽ có nhiều làng quê đáng sống hơn”, anh bày tỏ.
Niềm tự hào xứ Thanh
Ngày 16/1/2025, tại Hà Nội, Hội đồng OCOP quốc gia chấm điểm 52 sản phẩm, chỉ 28 đạt chuẩn 5 sao. Trong đó có “Nước mắm Lê Gia – Cốt đặc biệt 40N”. Đây là lần thứ hai thương hiệu này được vinh danh, sau khi mắm tôm Lê Gia đạt chuẩn 5 sao năm 2020.
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam nói: “Không đạt lần đầu không có nghĩa là thất bại. Như Lê Gia, bốn năm kiên trì đã chạm tới OCOP 5 sao”.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Minh Tuấn, tự hào: “Mắm Lê Gia từ góc nhỏ làng quê đã vươn ra thế giới. Đây là minh chứng cho khát vọng làm giàu chính đáng của thế hệ trẻ”.
“Thành công không phải doanh thu hay lợi nhuận, mà là nụ cười và niềm vui của những người quanh mình” – Lê Anh tâm niệm.
Triết lý này hiện diện khắp công ty. KPI không phải con số, mà là cảm xúc tích cực của khách hàng. Có lần, một chị công nhân treo bức ảnh tri ân công ty ngay giữa phòng khách đơn sơ mộc mạc – món quà tinh thần lớn hơn mọi khoản thưởng.
Với kiều bào xa xứ, giá trị ấy còn sâu đậm hơn. Một người Việt ở Nhật viết: “Dùng mắm Lê Gia, tôi thấy ấm áp, vơi nỗi nhớ quê hương”.
“Chính sự ngây thơ đã cho tôi liều lĩnh để đi xa. Nếu chỉ đặt tiền lên bàn cân, chắc chắn tôi đã không đi được đến ngày hôm nay”, anh cười.

Về lại với quê để vươn ra thế giới
Hơn 10 quốc gia đã đón nhận sản phẩm Lê Gia: Mỹ, Nhật, Hàn, Úc, Singapore, Newzealand, Nam Phi… Quy mô còn rất nhỏ, nhưng mỗi lần xuất hàng là một cảm xúc tự hào, tự hào khi Hộ chiếu ẩm thực người Việt, từng bước đi ra thế giới.
“Tôi muốn từ “nuocmam” là từ dịch nguyên nghĩa khi dịch sang ngoại ngữ khác. Để cùng với “aodai”, “banhchung”, “pho” khi nhắc đến nước mắm, thế giới nghĩ ngay đến Việt Nam, và đó là nước mắm truyền thống Việt Nam, chứ không phải fish sauce”, anh nói.
Ở Nhật, có Việt kiều viết: “Khi mở nắp chai, mùi mắm dìu dịu lan ra, tôi thấy như đang đứng bên sân phơi nắng quê nhà”. “Đó là phần thưởng lớn nhất”, anh chia sẻ.
So với Kim Chi Hàn hay sushi Nhật, hành trình của nước mắm Việt còn dài. Nhưng Lê Anh tin, chỉ cần tử tế và kiên tâm, nước mắm sẽ trở thành “hộ chiếu ẩm thực” Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Từ một kỹ sư bỏ nghề xây dựng để về làng chài, Lê Anh đã thắp sáng lại nghề mắm truyền thống tại làng biển xứ Thanh, biến giọt mặn quê nghèo thành sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia, có mặt trong siêu thị lớn và trên bàn ăn quốc tế.
Nhưng điều anh tự hào nhất không phải chứng nhận hay doanh thu, mà là khi thấy nụ cười của ngư dân, công nhân, du khách, hay lời nhắn của kiều bào xa xứ.
“Xem mâm cơm của khách hàng như chính mâm cơm gia đình mình” – triết lý giản dị ấy đã biến Lê Gia thành một câu chuyện điển hình: một doanh nghiệp nhỏ, nhưng gieo lại niềm tin vào giá trị truyền thống, khẳng định bản sắc văn hóa, và chứng minh rằng, hoàn toàn có thể phát triển ngay trên chính mảnh đất quê hương.