Lễ hội truyền thống Gắn kết bảo tồn với phát triển du lịch

Quá trình thực hiện Dự án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đã có nhiều cách làm, mô hình sáng tạo, hiệu quả để bảo tồn lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Đây cũng có thể là cách cần nhân rộng để bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thời gian tới.

Vai trò quan trọng của người có uy tín

Ông Đàng Chí Quyết, người có uy tín tại thôn Bàu Trúc, xã Ninh Phước, Khánh Hòa, cho biết, mỗi năm đồng bào Chăm vui đón nhiều lễ hội, thu hút sự tham gia của đông đảo cộng đồng. Có thể kể tới lễ hội cầu mưa, lễ hội Katê, lễ hội Ranuwan, lễ hội Roya Phik-trok, lễ hội Rija Nagar, lễ hội Tháp Bà Po Nagar, lễ mở cửa tháp... “Đây là 'tài nguyên mềm’ cho phát triển du lịch cộng đồng bền vững, nếu cộng đồng có ý thức và khai thác hợp lý”.

Từ nhận thức đó, ông Đàng Chí Quyết đã dành nhiều thời gian truyền dạy những phong tục, nghi lễ truyền thống trong các lễ hội. Ông cũng tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục bà con gìn giữ, phát huy nét đẹp của các lễ hội văn hóa của dân tộc Chăm. Nhờ vậy, nhiều phong tục, điệu hát, múa, nhạc cụ độc đáo của dân tộc Chăm vẫn được người dân trong xã duy trì, như: nghi lễ trong thỉnh mời thần linh, cách vỗ trống baranâng hát các bài thánh ca trong lễ hội Rija Nagar, nghi thức tắm tượng thần, mặc y trang cho thần và dâng lễ vật trong các lễ hội đền tháp...

“Là người con dân tộc Chăm, tôi luôn tâm niệm giữ gìn văn hóa là giữ cội nguồn dân tộc; phát triển kinh tế là nền tảng nâng cao đời sống Nhân dân; và người có uy tín là cầu nối quan trọng gắn kết hài hòa hai yếu tố đó”, ông Quyết đúc kết.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc tại địa phương

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc tại địa phương

Tâm huyết với văn hóa dân tộc, Nghệ nhân ưu tú Hù Thị Xuân, người uy tín trong cộng đồng người Si La (Lai Châu) nhiều năm qua miệt mài nghiên cứu, sưu tầm, tìm lại những bài nhạc cổ của dân tộc Si La để truyền dạy cho thế hệ trẻ, gồm các bài hát ru, dân ca sinh hoạt, dân ca lao động sản xuất, dân ca nghi lễ, tang ca... Nhờ đó, ngày càng nhiều người trẻ Si La thêm yêu và biết sử dụng các bài nhạc cổ trong lễ hội, hội xuân truyền thống.

T

rao quyền cho cộng đồng

Không chỉ là nỗ lực của các cá nhân, nhiều địa phương cũng có những cách làm sáng tạo để bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống của các dân tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số, trong đời sống đương đại.

Mỗi năm Lào Cai tổ chức trên 100 lễ hội truyền thống. Nhiều lễ hội của Lào Cai đã trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn như: lễ hội xuống đồng của người Tày, Nùng, Giáy; lễ hội gầu tào của dân tộc Mông (xã Pha Long, xã Sín Chéng, xã Trạm Tấu); lễ hội nhảy lửa của người Dao Đỏ (xã Bắc Hà); lễ hội cốm của người Tày (xã Nghĩa Đô); lễ hội khô già già của người Hà Nhì (xã Bát Xát)... Các lễ hội được tổ chức theo hướng giữ gìn nghi thức truyền thống, giảm tính hình thức, tăng cường trải nghiệm văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai Phạm Vũ Hiệp chia sẻ: “Kinh nghiệm của chúng tôi là dựa vào nghệ nhân và chủ thể di sản tại cộng đồng, trao quyền cho cộng đồng làm chủ lễ hội, cơ quan quản lý nhà nước giữ vai trò định hướng, hỗ trợ chuyên môn. Bên cạnh việc áp dụng nhiều biện pháp bảo tồn, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội, chúng tôi còn kết hợp với quảng bá hình ảnh, giá trị của lễ hội”.

Tại nhiều địa phương, việc bảo tồn di sản văn hóa, trong đó có lễ hội, chủ yếu dựa vào nghệ nhân và chủ thể di sản tại cộng đồng

Tại nhiều địa phương, việc bảo tồn di sản văn hóa, trong đó có lễ hội, chủ yếu dựa vào nghệ nhân và chủ thể di sản tại cộng đồng

Là mái nhà chung của 49 dân tộc, thời gian qua, Lâm Đồng đã khôi phục và tái hiện 97 lễ hội truyền thống. Đặc biệt, tỉnh đã và đang chọn một số lễ hội tiêu biểu để phát huy giá trị văn hóa nhằm thu hút khách du lịch, như: lễ cúng lúa mới của người Churu, lễ Katê của người Chăm, lễ sum họp cộng đồng của người M’Nông…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho hay, khi tổ chức lễ hội, địa phương chú trọng phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng và sáng tạo của những người làm công tác bảo vệ di sản. Với các lễ hội đã được khôi phục, địa phương tích cực tổ chức truyền dạy nghệ thuật dân gian, xây dựng hồ sơ di sản, đẩy mạnh sưu tầm và nghiên cứu khoa học về tổ chức, quản lý và bảo tồn lễ hội. Bên cạnh đó, phục hồi các trò chơi dân gian truyền thống được tổ chức tại các lễ hội; đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng khi tham gia bảo tồn văn hóa lễ hội.

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác văn hóa dân tộc năm 2026, định hướng giai đoạn 2026 - 2030 và tuyên dương các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu sáng 17/4, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy khẳng định, văn hóa các dân tộc thiểu số là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển đất nước. Vì thế, cần lấy cộng đồng làm trung tâm, là chủ thể của bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế, nhất là du lịch văn hóa và kinh tế văn hóa.

"Mục tiêu xuyên suốt là làm cho các giá trị văn hóa truyền thống 'sống trong cộng đồng, tạo ra giá trị và nuôi sống được cộng đồng'”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh.

Hương Sen

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/le-hoi-truyen-thong-gan-ket-bao-ton-voi-phat-trien-du-lich-10414036.html