Lén lút vụng trộm sáu năm cứ ngỡ chồng không hề hay biết, thế nhưng sau khi tôi đổ bệnh thì mọi sự mới vỡ lở
Nhờ lâm vào hoạn nạn mà tôi phát hiện được rằng chồng tôi vẫn luôn nhẫn nhịn chỉ đợi đến ngày tôi nhìn ra lỗi lầm của mình.
Tôi lén lút vụng trộm bên ngoài đã 6 năm, ban đầu là vì chồng tôi đi làm xa, một mình tôi ở nhà chăm sóc con cái, ở nhà một mình nên cảm thấy rất cô đơn, dần dà tôi bắt đầu ngoại tình với người đàn ông khác. Khi ở cạnh người tình, tôi cảm thấy rất vui vẻ, anh ấy đã bù đắp cho tôi những nhu cầu tâm lý và sinh lý khi chồng tôi đi vắng. Yêu cầu dành cho chồng cũng không cao, tôi thấy có chồng hay không không quan trọng, vì tôi thích ở bên cạnh người tình hiện tại của tôi hơn, vì anh ấy có thể cho tôi niềm vui mà chồng tôi không cho được.
Sau này, chồng tôi chuyển công tác về gần nhà, tôi mới dần cố gắng kìm hãm lại một chút. Nhưng tôi vẫn không chia tay với tình nhân, tôi vẫn luôn lén lút hẹn hò với anh ấy, cũng không bị chồng phát hiện. Trong lòng tôi tự mừng thầm, nghĩ rằng mình làm việc này mà vẫn không bị chồng phát hiện, nhiều năm như vậy, tôi luôn thấy hài lòng về cuộc sống của mình, có chồng và cả tình nhân.
Nhưng tôi rất thắc mắc rằng chồng tôi rất ít khi quan hệ, gần gũi tôi, ban đầu tôi còn nghi ngờ anh ấy, sau này thì cũng chẳng quan tâm, vì tôi có tình nhân, vì thế có chồng hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng tôi cũng không thể hiện quá rõ ràng. Tuy ngoại tình nhưng tôi vẫn quán xuyến mọi việc trong nhà rất tốt, vẫn chăm sóc tận tâm cho chồng cho con, người khác còn khen tôi, mẹ chồng cũng thường xuyên nói tốt cho tôi trước mặt người khác.
Tôi luôn tưởng rằng công tác bảo mật của mình rất tốt, nhưng tôi không ngờ rằng, chồng tôi thực ra đã biết việc tôi ngoại tình từ lâu, sau này tôi đổ bệnh nằm viện, chồng tôi chẳng thèm đến chăm sóc tôi. Tôi còn vì chuyện đó mà cãi nhau với anh ấy, anh ấy nói hết tất cả những gì anh ấy nhẫn nhịn, việc tôi ngoại tình bao năm qua mà vẫn phải giả vờ như không hay biết gì, anh ấy không muốn lật tẩy tôi là vì sợ người nhà không chấp nhận được điều này.
Tôi nghe thấy vậy liền ngẩn người, hóa ra anh ấy đã biết, trong lúc tôi ốm bệnh không thể tự chăm sóc được, tình nhân cũng không liên lạc gì, chồng tôi cũng chẳng quan tâm. Chồng tôi thậm chí còn dẫn người đàn bà khác về nhà, tôi biết chắc chắn họ không phải là bạn bè bình thường như chồng tôi nói cô ta muốn tới nhà thăm tôi. Tôi thấy họ cười cười nói nói, biết rằng anh ấy đang trả thù tôi.
Tôi lặng lẽ quay người bước đi. Những hồi ức trước kia bắt đầu ùa về, tôi và anh ấy từng nắm tay nhau bước chung đoạn đường nhưng giờ đây tôi đã chẳng thể nào cứu vãn được cuộc hôn nhân của mình nữa rồi.