Lệnh cấm trẻ em dùng mạng xã hội và làn sóng 'phản tỉnh' toàn cầu
Quyết định lịch sử của Úc khi ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi tiếp cận các nền tảng mạng xã hội lớn đang tạo ra phản ứng trên khắp thế giới.
Động thái này không chỉ là một rào cản pháp lý đơn thuần, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh buộc các chính phủ trên toàn cầu phải nghiêm túc cân nhắc liệu các quy định hiện hành có đang hụt hơi trong cuộc đua với đời sống kỹ thuật số của trẻ em hay không.

Giáo sư Dominique Chen đưa ra kiến giải về sự méo mó của mạng xã hội
Đối với Giáo sư Dominique Chen, một chuyên gia về tin học liên ngành tại Đại học Waseda (Nhật Bản), tác động sâu sắc nhất của đạo luật này không nằm ở khâu thực thi, mà ở việc nó đã khơi mào một cuộc tranh luận công khai cần thiết về mối quan hệ giữa con người và công nghệ.
Khi công nghệ tiến nhanh hơn khả năng thích ứng của con người, pháp luật chính là công cụ để tái thiết lập sự cân bằng xã hội.
Từ cuộc "cai nghiện" của một chuyên gia đến sự phản kháng lại "những kẻ độc tài kỹ thuật số"
Dominique Chen không phải là một nhà phê bình công nghệ đứng ngoài cuộc quan sát từ tháp ngà. Ông lớn lên cùng sự phát triển sơ khai của Internet, từng bị cuốn vào cơn sốt mạng xã hội tại Thung lũng Silicon, sáng lập công ty phần mềm Dividual và giúp thiết lập Creative Commons Nhật Bản. Tuy nhiên, dù có gốc rễ sâu sắc trong các cộng đồng trực tuyến, vị giáo sư này đã đưa ra một quyết định cá nhân gây ngạc nhiên vào năm ngoái: ngừng sử dụng hoàn toàn mọi nền tảng mạng xã hội.
Quyết định này xuất phát từ vai trò của một người cha. Chen nhận thấy con gái mình, một đứa trẻ lớn lên cùng điện thoại thông minh, đang đứng trước nguy cơ bị giam cầm trong những "bong bóng kỹ thuật số", nơi các thuật toán và thói quen trực tuyến tạo ra một thế giới quan méo mó và hẹp hòi. Ông lo ngại sâu sắc về những tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần mà mạng xã hội có thể gây ra cho thế hệ trẻ.
"Tôi cảm thấy thật khó khăn khi khuyên con bé tránh xa mạng xã hội trong khi chính tôi lại gắn bó với nó vì công việc", Chen chia sẻ. Là một giáo sư ở độ tuổi 40, ông nhận ra mình có đủ vị thế và sự ổn định để sống thiếu mạng xã hội, và ông đã chọn thử nghiệm điều đó để đánh giá lại sự an lạc của chính mình, dành nhiều thời gian hơn cho những trang sách giấy.
Sự "bế quan" kỹ thuật số của Chen mang lại cho ông một cái nhìn sắc bén về quyền lực của những gã khổng lồ công nghệ. Ông quan sát thấy văn hóa "ông trùm" ở Thung lũng Silicon, đại diện bởi những nhân vật như Elon Musk hay Mark Zuckerberg, đang vận hành các nền tảng với một sự ngạo mạn đáng lo ngại.
Những người này dường như mặc định rằng công chúng chia sẻ các giá trị giống họ, và việc họ tùy ý điều chỉnh thuật toán để kiểm soát luồng thông tin là điều hiển nhiên. Elon Musk thậm chí còn công khai minh chứng quyền kiểm soát của mình trên X (trước đây là Twitter).
Chen ví von tình trạng này như những "nền độc tài kỹ thuật số". Dù ông thừa nhận mạng xã hội là không gian cần thiết để các nhóm thiểu số và yếu thế kết nối, thể hiện tài năng, nhưng tất cả đều diễn ra trong lòng bàn tay của các thuật toán Big Tech. "Khi thảo luận về sự đa dạng trực tuyến, đôi khi tôi cảm thấy trống rỗng", Chen nói. Cảm giác trống rỗng đó đến từ việc nhận ra rằng tự do ngôn luận trên các nền tảng này là một khái niệm hỗn loạn, bị phân mảnh và bị chi phối bởi ý chí của một nhóm nhỏ những người nắm giữ công nghệ.
Khi giới trẻ xuống đường và câu hỏi lớn về định nghĩa của "giao tiếp"
Không chỉ các chuyên gia như Chen cảm thấy bất an, mà chính những người trẻ - đối tượng mục tiêu của các nền tảng này - cũng đang bắt đầu có những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức. Số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Pew năm 2024 cho thấy một thực tế đáng báo động: 48% thanh thiếu niên Mỹ cho rằng mạng xã hội gây hại cho những người cùng trang lứa, tăng vọt so với mức 32% của năm 2022.
Hơn 40% thừa nhận giấc ngủ và năng suất làm việc bị ảnh hưởng, trong khi cứ 5 người thì có 1 người báo cáo các tác động tiêu cực đến điểm số và sức khỏe tâm thần. "Nhiều người giờ đây xem mạng xã hội là một chất gây nghiện, giống như game hay rượu bia," Chen nhận định.
Sự phản kháng đã không còn nằm trên giấy tờ. Mùa thu năm ngoái, một cuộc biểu tình chống công nghệ đã diễn ra ngay tại New York với khẩu hiệu đầy châm biếm "S...*.P.H.O.N.E." (Sự căm ghét tột độ đối với Công nghệ thông tin và Sự xuất huyết đầy nhiệt huyết của Trải nghiệm Tân tự do của chúng ta). Điều đáng chú ý là sự kiện này được tổ chức chủ yếu bởi những người trong độ tuổi 20.
Thông điệp của họ rất rõ ràng: giới trẻ đang bị "chăm sóc" bởi các thiết bị như iPad, thứ đang bào mòn dần các kỹ năng con người thiết yếu như giao tiếp mặt đối mặt và khả năng thấu cảm. Bạn của Chen, người chứng kiến sự kiện, kể lại rằng nhiều người trung niên đi đường đã dừng lại cổ vũ, thậm chí gia nhập đoàn biểu tình. Đối với Chen, việc người trẻ lên tiếng chống lại các công ty công nghệ lớn là một tín hiệu mới mẻ và đầy hứa hẹn.
Trong các lớp học tại Waseda, Chen khuyến khích sinh viên thảo luận thẳng thắn về mối quan hệ của họ với mạng xã hội. Một sinh viên đã thú nhận: "Em biết mình lãng phí thời gian xem những video ngắn vô tận, nhưng em không thể dừng lại được." Những cuộc hội thoại như vậy là bước đầu tiên để giải mã sự lệ thuộc.
Chen tin rằng pháp luật cần được cập nhật thường xuyên, dù tốc độ lập pháp luôn chậm hơn tốc độ ánh sáng của ngành công nghiệp IT. Đạo luật của Úc, dù gây tranh cãi về tính khả thi hay nguy cơ gạt bỏ tiếng nói của người yếu thế, vẫn là một điểm khởi đầu tốt để tiến tới các giải pháp thực tế hơn.
Giáo sư Chen hy vọng vào một tương lai nơi mô hình đăng ký trả phí trở thành tiêu chuẩn, và nguồn thu đó sẽ được dùng để tài trợ cho việc giám sát mạng xã hội, đảm bảo an toàn cho người dùng.
Nhưng sâu xa hơn cả các giải pháp kỹ thuật hay pháp lý, ông đặt ra một câu hỏi triết học cho thời đại chúng ta: "Giao tiếp thực sự là gì?". Khi chúng ta để AI tạo sinh và các thuật toán định hình sự sáng tạo và nhận thức, chúng ta cần tìm lại một mối quan hệ thoải mái và chủ động với công nghệ, thay vì để nó định đoạt cách chúng ta kết nối với nhau.














