Liên hoan quốc tế: Cửa mở nhưng không phải ai cũng sẵn sàng
Việc các sân khấu TP HCM nhận được lời mời tham dự các liên hoan tại Daegu, Busan (Hàn Quốc) cho thấy tín hiệu tích cực trong quá trình hội nhập
Trong buổi sinh hoạt chuyên đề "Những vấn đề sáng tác và biểu diễn nghệ thuật sân khấu cần quan tâm hiện nay" do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức tại Khu Tưởng niệm Chiến khu Đ (25-3), văn nghệ sĩ thành phố đã quan tâm đến vấn đề sân khấu hội nhập quốc tế. Nhiều vấn đề được nêu và hướng đến giải pháp để sẵn sàng cho cuộc chơi mới của sân khấu trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Sân khấu Hàn Quốc chào đón nghệ sĩ Việt
Đạo diễn Tôn Thất Cần - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sân khấu TP HCM, cho biết theo thông lệ quốc tế, phía đoàn tham dự phải chủ động chi trả các chi phí căn bản như vé máy bay, visa, phiên dịch và nước chủ nhà đảm nhận phần lưu trú, đi lại nội địa và tổ chức biểu diễn.

Sân khấu Trịnh Kim Chi với các vở kịch ngắn của Team “Hương Sài Gòn” vẫn sáng đèn tại tầng 1 số 5B Võ Văn Tần
Điều này không chỉ là bài toán kinh phí, mà còn là thước đo năng lực hội nhập chuyên nghiệp. "Một vở diễn khi bước ra liên hoan quốc tế không đơn thuần là biểu diễn, mà còn mang theo sứ mệnh quảng bá hình ảnh sân khấu Việt Nam, mở ra cơ hội hợp tác, trao đổi nghệ sĩ và tiếp cận những xu hướng mới của thế giới. Sân khấu Hàn Quốc mở cửa chào đón nghệ sĩ Việt tham gia các liên hoan sân khấu của họ tại xứ sở kim chi" - ông Cần nhấn mạnh.
Từ Busan nhìn lại: Sân khấu 70 phút - xu hướng tất yếu
Dẫn chứng cho việc đầu năm 2026, Sân khấu Trịnh Kim Chi đã áp dụng thí điểm việc dàn dựng kịch bản dài không quá 70 phút.
Bốn vở kịch ngắn của nhóm kịch "Hương Sài Gòn" do đạo diễn Quốc Bảo, Hữu Nghĩa dàn dựng đã tạo sự khởi đầu để hiện nay có thêm 2 vở đang được Trịnh Kim Chi, Nguyễn Thu Phương dàn dựng chuẩn bị ra mắt khán giả vào tháng 4.
Đạo diễn Tôn Thất Cần quan ngại: "Một trong những điều đáng suy ngẫm khi tiếp cận mô hình sân khấu Hàn Quốc là thời lượng vở diễn của chúng ta quá dài. Nếu cách đây 30 năm, các vở diễn tại Busan cũng kéo dài 120-150 phút như Việt Nam thì hiện tại, họ đã rút gọn còn khoảng 70-90 phút. Đây không phải là sự cắt giảm đơn thuần, mà là một chiến lược thích ứng với nhịp sống hiện đại. Khán giả sau giờ làm có thể: 18 giờ vào rạp, 19 giờ kết thúc vở diễn, vẫn còn thời gian cho các hoạt động cá nhân khác. Trong khi đó, mô hình diễn 3 giờ như hiện nay ở nhiều sân khấu Việt Nam gần như "chiếm trọn một buổi tối", trở thành rào cản vô hình khiến khán giả trẻ e ngại".
Đạo diễn - NSƯT Lê Nguyên Đạt cũng nhất trí: "Tôi tham dự liên hoan sân khấu tại Trung Quốc, các chương trình, vở diễn đều được dàn dựng cô đọng, không kéo dài quá 100 phút. Đây là điều kiện bắt buộc vở diễn của chúng ta phải ngắn và súc tích, mới có thể tham gia các liên hoan quốc tế".
Công nghiệp văn hóa bắt đầu từ... quyền lợi khán giả
Các văn nghệ sĩ TP HCM đều cho rằng câu chuyện không nằm ở việc rút ngắn hay giữ nguyên thời lượng, mà nằm ở tư duy: Công nghiệp văn hóa phải đặt lợi ích và trải nghiệm của khán giả lên trước.
Theo NSƯT Lê Thiện, nếu khán giả không còn thời gian, sân khấu buộc phải thay đổi cấu trúc: Kịch bản chặt hơn; tiết tấu nhanh hơn; ngôn ngữ biểu đạt cô đọng hơn và hình thức dàn dựng linh hoạt hơn.
Hội Sân khấu TP HCM sau đợt đưa vở "Đồng chí" diễn tại Hàn Quốc năm 2025 đã nhận định những chuyến đi như Daegu hay Busan sắp tới không dừng ở giao lưu, mà còn là cơ hội để nhìn lại cách tổ chức sản xuất của mình; điều chỉnh mô hình biểu diễn; kết nối mạng lưới hợp tác quốc tế.
NSND Trần Minh Ngọc phân tích, sân khấu thiếu tư duy thị trường quốc tế. Theo ông, nhiều vở diễn vẫn thiên về phục vụ khán giả nội địa, chưa tính đến khả năng "xuất khẩu", từ cấu trúc kịch bản, tiết tấu đến cách kể chuyện. Bên cạnh đó, hạn chế về bản quyền và pháp lý, việc đăng ký, bảo hộ và khai thác bản quyền chưa chuyên nghiệp, gây khó khi tham gia liên hoan, hợp tác quốc tế. Ngoài ra, còn thiếu đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp (producer).
NSND Trần Minh Ngọc nhận định: "Sân khấu vẫn thiếu lực lượng làm cầu nối giữa sáng tạo, thị trường và đối tác quốc tế. Công nghệ và kỹ thuật sân khấu ở ta chưa đồng bộ. Thiết kế mỹ thuật, âm thanh, ánh sáng nhiều khi chưa đạt chuẩn quốc tế, khó đáp ứng các festival hoặc tour lưu diễn.
Chiến lược quảng bá và truyền thông quốc tế còn yếu và thiếu: Ít có sản phẩm được giới thiệu bài bản bằng tiếng Anh, thiếu hồ sơ dự án đúng chuẩn. Quan trọng hơn là nguồn lực tài chính hạn chế: Việc "đem chuông đi đánh xứ người" đòi hỏi chi phí lớn (di chuyển, kỹ thuật, truyền thông), nhưng cơ chế hỗ trợ còn mỏng".
PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng sân khấu chúng ta thiếu mạng lưới kết nối quốc tế vì ít tham gia các chợ nghệ thuật, liên hoan, quỹ văn hóa… nên cơ hội hợp tác còn rời rạc.
"Đào tạo chưa theo kịp yêu cầu hội nhập: Thiếu các chương trình đào tạo về quản trị nghệ thuật, sản xuất, marketing văn hóa theo chuẩn quốc tế. Tóm lại, rào cản không chỉ nằm ở năng lực cá nhân nghệ sĩ, mà là bài toán hệ sinh thái. Muốn hội nhập, sân khấu TP HCM cần chuyển từ tư duy "làm vở diễn" sang "sản xuất sản phẩm văn hóa có thể cạnh tranh trên thị trường toàn cầu" - PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái nói.
NSƯT Ca Lê Hồng nhận định: "Cánh cửa hội nhập đã mở, phù hợp tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. TP HCM luôn tạo điều kiện để các sân khấu xã hội hóa vươn ra quốc tế, nhưng thực tế cho thấy chúng ta chưa sẵn sàng. Rào cản nằm ở năng lực ngoại ngữ và sự thiếu chuẩn hóa trong toàn bộ quy trình sáng tạo.
Hội nhập đòi hỏi tác phẩm phải đạt chuẩn nghề nghiệp và vận hành theo thông lệ quốc tế. Muốn đi xa phải được trang bị. Muốn phát triển công nghiệp văn hóa thì phải bắt đầu từ đào tạo và chuẩn hóa nguồn nhân lực".














