Linh vật Xuân Bính Ngọ và 'khúc thiền' của người nghệ sĩ thầm lặng
Những ngày giáp Tết, cái lạnh se sắt đặc trưng của vùng trung du len lỏi qua từng con phố, biến khu vực trung tâm Thái Nguyên thành 'trái tim' hối hả của nhịp sống đô thị.
Giữa không gian lộng gió ấy, cặp linh vật ngựa kiêu hãnh vươn mình, như đang cất tiếng hí hào sảng đánh thức cả một vùng trời Xuân. Người xem trầm trồ trước vẻ uy dũng của linh vật, nhưng ít ai biết, ẩn sau sự rực rỡ đó là bàn tay tài hoa, một quá khứ thăng trầm và “khúc thiền” lặng lẽ của họa sĩ Trần Xuân Nam.

Linh vật được đặt trước cổng Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Chuyện đời sau những linh vật mùa Xuân
Đứng trước linh vật ngựa uy phong của năm nay, người ta chợt nhớ lại cái “thần” của linh vật hổ Nhâm Dần năm nào. Ngày ấy, cặp linh vật hổ do anh Nam tạo tác cũng từng làm dậy sóng dư luận, nhận được sự trầm trồ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội bởi vẻ uy nghi, đường bệ, trấn giữ sự bình yên cho thành phố Thép.
Từ hổ, rắn, rồng đến ngựa..., dẫu vật đổi sao dời, bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ vẫn vẹn nguyên phong độ.

Cặp linh vật cao trên 3m.
Nếu như linh vật hổ mang cái uy của chúa sơn lâm để đe nẹt cái xấu, thì ngựa của năm 2026 lại mang một trường năng lượng hoàn toàn khác: Tự do, tốc độ và bứt phá. Cặp linh vật cao trên 3m.
Nhìn vào những đường nét dứt khoát trên khối tượng, chúng ta có thể cảm nhận được nguồn nội lực dồi dào. Dường như chú ngựa ấy không chỉ đang phi nước đại về phía mùa Xuân, mà còn gói trọn cả khát vọng bứt phá của đất và người Thái Nguyên trong vận hội mới.
Trong giới văn nghệ sĩ tỉnh nhà, cái tên Trần Xuân Nam không xa lạ, nhưng anh là một “ca lạ”. Lạ từ cái vẻ bề ngoài cho đến con đường nghệ thuật.
Gặp anh, khó ai tin người đàn ông này sinh năm 1977. Gương mặt anh sáng, ánh mắt hiền từ. Anh trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Khi được hỏi về “bí quyết” trẻ lâu, anh chỉ cười hiền, bảo có lẽ nhờ tập thiền và tập thở. Sự an nhiên toát ra từ thần thái ấy khiến người đối diện dễ quên đi rằng, anh đang mang trong mình những nỗi đau thể xác dai dẳng.

Họa sĩ Trần Xuân Nam hoàn thiện việc tạo hình linh vật trước khi bước sang giai đoạn trang trí.
Ít ai biết, trước khi đến với điêu khắc, anh từng có một tuổi thơ đắm đuối với những sắc màu, để rồi lớn lên trở thành một sinh viên hội họa ưu tú.
Nhưng “cơm áo không đùa với khách thơ”, cuộc sống đã lái anh sang những ngã rẽ khác, để rồi chính nghịch cảnh lại giúp anh khám phá ra những vỉa tầng năng lực mới của bản thân.
Anh kể, những năm tháng tuổi trẻ, anh từng lăn lộn với tranh sơn mài. Để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi đam mê, anh làm tranh bán song song với việc thực hiện đồ án tốt nghiệp. Và rồi tai nạn nghề nghiệp ập đến, anh bị “sơn ăn”.
Chất độc từ sơn mài cộng hưởng với sự lao lực quá độ đã khiến bản thân mắc căn bệnh dai dẳng. Cơ thể phản kháng, buộc anh phải rời xa giá vẽ sơn mài.
Đó có thể sẽ là dấu chấm hết với nhiều người, nhưng với anh Nam, đó chỉ là một nốt lặng để chuyển tông. Anh rẽ sang điêu khắc. Không còn là những nét cọ mềm mại, anh chọn làm bạn với đất, đá, xi măng, cốt thép, những thứ xù xì, thô ráp nhưng lại hợp với cái chí khí kiên cường của anh đến lạ.

Họa sĩ Trần Xuân Nam kỹ lưỡng trong từng chi tiết.
An nhiên trong xưởng bụi
Tôi tìm đến xưởng chế tác rộng chừng 100m2 nằm khiêm nhường phía đường vào ga Quán Triều. Lẫn trong tiếng máy cưa chát chúa và bụi bặm đặc trưng của nghề là tiếng kinh Phật trầm ấm, vang vọng từ chiếc loa nhỏ, tạo nên một sự tĩnh tại kỳ lạ.
Ở vị trí trang trọng nhất là ban thờ với bức tượng do chính tay anh tạo tác, nơi anh gửi gắm đức tin và tìm lại sự cân bằng.
Giữa ngổn ngang xi măng, cốt thép, nguồn mạch sáng tạo của anh lại khởi sinh từ cõi thiền. Anh chọn cách quay vào bên trong, nhẹ bẫng những ham muốn vật chất và coi việc giúp đời đơn giản chỉ là một chữ “duyên”.

Cặp linh vật được sơn màu nhũ vàng ánh kim, dưới ánh nắng sẽ khoa sắc rực rỡ.
Quan sát anh làm việc, tôi mới thấm thía sự giao thoa kỳ diệu trong con người anh. Có lẽ chính những năm tháng luyện võ đã tôi rèn cho anh sức chịu đựng kiên cường trước những cơn đau thể xác, còn thiền ban tặng cho anh sự tĩnh tại vô biên trong tâm hồn.
Khi đôi tay anh thoăn thoắt đục đẽo, ấy là cái “động” của hình thể, nhưng sâu thẳm bên trong lại là cái “tĩnh” tuyệt đối của tâm trí. Và dường như, phải có cái "tĩnh" ấy, người nghệ sĩ mới có thể rút ruột mình, thổi vào những khối vật liệu vô tri một cái hồn sống động đến thế.
Chính cái triết lý sống an nhiên, tự tại ấy đã giúp anh kiên trì, lặng lẽ cống hiến suốt nhiều năm qua. Anh như người thợ xây cần mẫn, lặng lẽ góp phần bồi đắp phù sa thẩm mỹ cho văn hóa Thái Nguyên qua những bức phù điêu, những công trình, tác phẩm... mà chẳng màng danh xưng.

Linh vật trước khi xuất xưởng.
Mùa Xuân Bính Ngọ đã gõ cửa. Nhìn linh vật ngựa kiêu hãnh vươn mình, tôi chợt nhận ra bóng dáng của người tạo tác dường như đã hòa tan vào trong từng thớ gân, thớ thịt của khối tượng. Con ngựa ấy mang cái dũng mãnh của một võ sư, nhưng lại ẩn chứa sự tĩnh tại của một thiền giả.
Linh vật uy nghi đứng giữa trời xanh, lặng lẽ tỏa ra nguồn năng lượng an lành, góp thêm một gam màu tuyệt đẹp cho "bức tranh" Xuân Thái Nguyên.












