[Loạt Megastory] Tháng Bảy tri ân: Khi nước mắt Mẹ 'hóa' cờ Tổ quốc (Kỳ 1)

Cả nước đang hướng về "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" - hành trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình. Từ khắp mọi miền đất nước, ở bất cứ nơi đâu xuất hiện những dấu tích của người lính năm xưa như một bình nước, lá thư, chiếc bút máy, tấm ảnh cũ hay vài dòng nhật ký..., những người thực hiện sứ mệnh đặc biệt ấy đều kiên trì tìm đến. Dõi theo hành trình ấy là biết bao người mẹ, người thân liệt sĩ trên khắp cả nước. Đặc biệt, có những Mẹ Việt Nam anh hùng đã đi qua hơn nửa thế kỷ hòa bình nhưng vẫn mang trong lòng nỗi khắc khoải vì chưa tìm được nơi an nghỉ của con mình.
Không một sự hy sinh nào là vô nghĩa, huống gì đó là những hy sinh đặc biệt của những người Mẹ Việt Nam anh hùng: là chồng, là những người con ruột rà đã không tiếc mạng sống của mình cho tự do, độc lập của Tổ quốc.
Mọi đền đáp, tri ân của thế hệ hôm nay sẽ không bao giờ đủ, dòng chảy tri ân đó sẽ mãi mãi không ngừng nghỉ. Là thay chồng, thay con của các Mẹ ăn bữa cơm cùng Mẹ, là nén nhang thơm tưởng nhớ, là tấm áo mùa xuân cho Mẹ, là những bài học luôn được truyền nhau qua nhiều thế hệ về nước mắt, về tình yêu quê hương, về những gì đã mất đi cho đất nước được hòa bình.
Loạt bài “Khi nước mắt Mẹ hóa cờ Tổ quốc” là những lát cắt khắc họa chân dung 3 người Mẹ Việt Nam anh hùng đều đã trên dưới 100 tuổi của thành phố Đồng Nai - nơi chiến dịch đặc biệt 500 ngày đêm đang vào cao điểm. Mỗi chân dung, mỗi cuộc đời, mỗi câu chuyện của Mẹ đều trở thành di sản thiêng liêng của dân tộc.


Ở tuổi 90, Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Vàng sống bình yên trong căn nhà nhỏ ở khu phố Bình Thạnh, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai. Mái tóc bạc trắng, dáng người đã còng xuống theo năm tháng nhưng tình yêu thương, sự nhớ nhung về người chồng, người con đã anh dũng ngã xuống vì Tổ quốc vẫn hằn in trên khuôn mặt đầy dấu vết thời gian của mẹ. Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng với Mẹ Hồ Thị Vàng, những mất mát, hy sinh đó chưa bao giờ là câu chuyện của riêng quá khứ.

Hằng ngày, khói hương quyện trong không gian tĩnh lặng của ngôi nhà tình nghĩa được các cơ quan, đơn vị trao tặng - nơi có 2 người đàn ông mà Mẹ yêu thương nhất đã mãi mãi không trở về. Mẹ chỉ sợ nhắm mắt xuôi tay mà chưa kịp thắp cho con một nén nhang trên phần mộ có tên, chưa kịp ôm nắm đất quê hương vỗ về lên giấc ngủ của con.

Những ngày Tháng Bảy tri ân, căn nhà nhỏ của Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Vàng lại đón cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân đến thăm hỏi, động viên. Mỗi lời hỏi han ân cần, mỗi cuộc trò chuyện thân tình đều mang đến niềm vui giản dị cho người mẹ tuổi đã xế chiều. Điều khiến bất kỳ ai đến thăm Mẹ cũng xúc động là ánh mắt hiền từ và nụ cười phúc hậu vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt đã in hằn dấu vết thời gian. Dẫu cuộc đời phải trải qua những mất mát không gì bù đắp nổi, Mẹ vẫn đón mọi người bằng sự ấm áp và bao dung. Tuổi tác khiến nhiều ký ức của một thời chiến tranh gian khó dần nhạt phai, nhưng tình yêu thương dành cho chồng, cho con và niềm tự hào về những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn vẹn nguyên trong trái tim Mẹ.

Lần giở quá khứ, mẹ Vàng kể, bản thân lớn lên trong những năm tháng đất nước chìm trong khói lửa. Cuộc đời của người phụ nữ Nam Bộ ấy cũng giống như biết bao người mẹ Việt Nam khác, gắn với ruộng vườn, với mái nhà đơn sơ và khát vọng giản dị về một cuộc sống yên bình. Chồng mẹ - liệt sĩ Nguyễn Văn Đầy là bộ đội địa phương, dù hoạt động cách nhà không xa nhưng dưới sự kiểm soát gắt gao của quân địch nên mỗi năm chỉ ghé thăm nhà đôi ba lần.
“Mỗi lần ông ấy về thăm vợ con chỉ đi vào ban đêm. Muốn vào được nhà phải ra tín hiệu mật, lúc thì tiếng chim kêu lúc thì ngọn đèn chớp tắt. Về rồi cũng không dám ở lại lâu mà lặng lẽ rời đi, hàng xóm ở ngay sát vách cũng không biết” - Mẹ Vàng nhớ lại.
Chồng tham gia cách mạng, một mình mẹ với dáng hình nhỏ bé phải bươn chải đủ đường để nuôi 5 người con thơ. Mẹ nguyện làm hậu phương vững chắc để chồng làm nhiệm vụ. Trong một đợt làm nhiệm vụ, chồng Mẹ bị phục kích rồi mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Những tháng ngày gian khổ ấy, thiếu thốn đủ đường nhưng Mẹ vẫn tần tảo khuya sớm nuôi con, giáo dục con những bài học về tình yêu đất nước. Nỗi đau mất chồng chưa kịp nguôi ngoai thì chiến tranh lại cướp đi người con trai yêu quý của Mẹ là liệt sĩ Nguyễn Văn Dậy.
Ông Nguyễn Văn Cầu (58 tuổi) con trai thứ của mẹ kể, liệt sĩ Nguyễn Văn Dậy đã hy sinh trên chiến trường U1 khi mới 11 tuổi. Một tuổi đời còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của chiến tranh, nhưng cũng đủ để trở thành một phần của lịch sử dân tộc. Sự hy sinh ấy là một trong những minh chứng cho mất mát vô cùng to lớn mà chiến tranh đã để lại trên mảnh đất Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung.
Theo ông Cầu, anh trai ông có dáng người nhỏ bé nhưng rất gan dạ. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dậy âm thầm trốn gia đình đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, hoạt động cách mạng từ nhỏ. Trước khi hy sinh trong trận càn của địch, liệt sĩ Nguyễn Văn Dậy chưa kịp về thăm mẹ và các em. Đến nay, gia đình vẫn chưa tìm được phần mộ của liệt sĩ. Di ảnh trên bàn thờ được phục dựng từ tấm ảnh trên chiếc thẻ học sinh năm xưa.
Chiến tranh đã lùi xa, tiếng súng đã tắt trên khắp các chiến trường, thế nhưng nỗi nhớ con của Mẹ Vàng chưa bao giờ nguôi ngoai. Đất nước thống nhất, người người đoàn tụ, chỉ có căn nhà nhỏ của Mẹ là vẫn quạnh hiu. Bằng ấy năm trôi qua là bấy nhiêu tháng ngày Mẹ sống trong niềm mong mỏi, khắc mòn từng nhịp thở.
“Tổ quốc ghi công con là anh hùng, nhưng trong lòng mẹ, con mãi là đứa trẻ non nớt ngày nào chưa kịp về ăn bữa cơm chiều. Đến bây giờ chưa tìm được con thì mai này khi nhắm mắt, xuôi tay đó vẫn là nỗi day dứt trong tâm khảm của một người mẹ” - Mẹ Vàng nghẹn ngào.

2 lần tiễn người thân, 2 lần nhận tin dữ. Không có nỗi đau nào lớn hơn đối với một người mẹ, người vợ. Thế nhưng, cũng như bao bà mẹ Việt Nam khác, Mẹ Hồ Thị Vàng đã gạt nước mắt để tiếp tục sống. Sau chiến tranh là những năm tháng mưu sinh đầy khó nhọc, vừa thay chồng gánh vác công việc, vừa phải nuôi đàn con thơ khôn lớn. Có lẽ sức mạnh lớn nhất của mẹ không nằm ở những lời kể về chiến tranh, mà ở sự lặng lẽ hy sinh. Mẹ không xem mình là người có công lao đặc biệt mà chỉ mong muốn đất nước mãi mãi hòa bình để không còn người mẹ nào phải tiễn chồng, tiễn con ra trận.

Để đất nước có được độc lập, hòa bình, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng ngã xuống trên các chiến trường. Những trang sử vàng chói lọi, bản anh hùng ca của dân tộc không chỉ được viết nên bằng lòng quả cảm của những người không tiếc máu xương cho độc lập, tự do mà phía sau đó còn được tiếp sức bởi sự hy sinh thầm lặng của các Mẹ Việt Nam anh hùng nơi hậu phương. Không thể đong đếm được những nỗi đau phải gánh chịu, các mẹ là những tấm gương sáng ngời về đức hy sinh, sự cống hiến quên mình cho độc lập, tự do, hiến dâng cho dân tộc những người con anh hùng.

Năm 2014, Mẹ Hồ Thị Vàng được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Danh hiệu ấy không chỉ dành riêng cho mẹ Hồ Thị Vàng mà còn là sự tôn vinh đối với hàng ngàn bà mẹ Việt Nam đã hiến dâng những điều thiêng liêng nhất của đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Có lẽ vì thế mà mỗi dịp lễ, tết hay ngày kỷ niệm lớn của đất nước, căn nhà của Mẹ Hồ Thị Vàng lại đón nhiều đoàn cán bộ, đoàn viên, thanh niên và học sinh đến thăm hỏi, tri ân. Những lời hỏi han ân cần, những bó hoa tươi, những phần quà nghĩa tình không thể bù đắp những mất mát mà mẹ đã trải qua, nhưng đó là sự tiếp nối của đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, là lời tri ân của hôm nay đối với những hy sinh của hôm qua.
Chị Nguyễn Võ Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Tân Triều cho biết, dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), Đoàn phường Tân Triều tổ chức các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” như: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn. Đặc biệt, Đoàn phường sẽ tổ chức hoạt động “Bữa cơm gia đình, ấm tình lòng mẹ”, dọn dẹp vệ sinh, viếng nghĩa trang liệt sĩ...

Theo chị Hòa, trên địa bàn có Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Vàng, thế hệ trẻ cùng chính quyền địa phương luôn quan tâm, chăm sóc thường xuyên. Mô hình “Bữa cơm cùng mẹ” là hoạt động để các bạn trẻ được nghe mẹ kể chuyện về thời chiến đấu gian khổ của chồng, của con và cả những ký ức khó quên nhất về người con đã hy sinh trong độ tuổi thiếu niên của mẹ. Hoạt động này với mong muốn giáo dục truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc tri ân mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công với cách mạng.
“Hiện nay, có 2 đơn vị nhận phụng dưỡng mẹ hằng tháng là Sở Nông nghiệp và Môi trường; Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Đồng thời địa phương thường xuyên phối hợp đón tiếp các đoàn trong và ngoài địa phương đến thăm hỏi tặng quà cho mẹ” - chị Hòa cho hay.
Hòa bình không chỉ được đánh đổi bằng máu xương người nằm xuống, mà còn được đong bằng cả một đời mòn mỏi, đau đau ngóng chờ của những người Mẹ Việt Nam. Mẹ Hồ Thị Vàng là hình ảnh tiêu biểu của những Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên khắp cả nước. Các Mẹ đã có đóng góp to lớn khi sinh ra những người con anh dũng, quên mình vì Tổ quốc. Sự hy sinh thầm lặng của các Mẹ là điều Đảng và Nhà nước, nhân dân ta luôn trân trọng, là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.


Mỗi lần đoàn viên, thanh niên đến thắp hương, dọn dẹp nhà cửa hay cùng Mẹ Hồ Thị Vàng dùng bữa cơm sum vầy, đó không chỉ là hoạt động tình nguyện mà còn là một bài học sống động về lịch sử. Những câu chuyện của Mẹ không có tiếng súng, không có khói bom, nhưng đủ để thế hệ trẻ hiểu rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao nước mắt và máu xương. Và khói hương trên bàn thờ nhà Mẹ mỗi sáng vẫn nghi ngút bay lên. Ở nơi ấy, người chồng, người con của Mẹ đã hóa thân vào đất nước còn Mẹ vẫn lặng lẽ sống, gìn giữ ký ức về những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc.













