[Loạt Megastory] Từ 'nếp nhà', xây nên thành phố (Kỳ 2)

Nằm cạnh công trình Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang dần thành hình, với đô thị sân bay rộng mở trong tương lai, những lớp học tiếng Chăm ở làng Chăm Bình Sơn (nay thuộc khu phố Bình Sơn 2, phường Long Thành) vẫn đều đặn sáng đèn. Ở đó, các thế hệ đồng bào Chăm không chỉ học chữ viết của dân tộc mình mà còn cùng nhau gìn giữ cội nguồn văn hóa, vun đắp khối đại đoàn kết để hòa vào dòng chảy phát triển mạnh mẽ của thành phố trẻ Đồng Nai.

Băng qua những cánh rừng cao su bạt ngàn của mảnh đất miền Đông Nam Bộ, làng Chăm Bình Sơn hiện lên với một không gian văn hóa bình yên, độc đáo và giàu bản sắc.

Bà con người Chăm (hay còn gọi là Làng Chăm) ở khu phố Bình Sơn 2, phường Long Thành sinh hoạt theo cộng đồng Hồi giáo Islam. Họ không phải là cư dân bản địa lâu đời, mà là những người di cư từ các tỉnh, thành miền Tây và Đông Nam Bộ như An Giang, Tây Ninh về đây lập nghiệp từ sau ngày đất nước thống nhất theo chính sách đi xây dựng vùng kinh tế mới của Đảng và Nhà nước.

Nhớ lại những ngày đầu đặt chân đến mảnh đất Bình Sơn vào những năm đầu sau giải phóng, Giáo cả Đô Hô Sên, người có uy tín và là tấm gương sáng của cộng đồng, không khỏi bồi hồi. Giáo cả Đô Hô Sên kể: Ngày ấy, nơi đây là một vùng đất cằn cỗi, xung quanh là bạt ngàn cao su. Người dân cất nhà tạm bợ, đường sá chỉ là những lối đi nhỏ hẹp, sình lầy mỗi khi mưa xuống. Thiếu thốn đủ bề, từ cái ăn, cái mặc đến nơi sinh hoạt tôn giáo. Thời điểm đó, địa phương chưa có giáo đường, chưa có nhà văn hóa, việc dạy chữ hay sinh hoạt tín ngưỡng diễn ra tại các nếp nhà đơn sơ.

Thế nhưng, bằng sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương trong việc bố trí định cư, quy hoạch làng ấp cùng tinh thần tự lực tự cường, bà con dần dần ổn định cuộc sống. Từ vài hộ gia đình ban đầu, làng Chăm khu phố Bình Sơn 2 hôm nay đã trở thành mái nhà chung của khoảng 116 hộ dân với 344 nhân khẩu.

Nhớ lại giai đoạn chuyển mình ấy, Giáo cả Đô Hô Sên cho biết: Khi các khu công nghiệp trên địa bàn bắt đầu hình thành, chính quyền địa phương đã kịp thời mở các lớp dạy nghề và cấp chứng chỉ cho người dân trong làng. Nhờ được đào tạo và có tay nghề vững vàng, bà con đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội việc làm, chủ động chuyển đổi sinh kế. Đa số lao động hiện đã trở thành công nhân tại các công ty, xí nghiệp; số còn lại buôn bán, chăn nuôi và trồng trọt tại nhà. Sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa các hộ gia đình Chăm, cùng mối quan hệ giao lưu văn hóa mật thiết, hòa thuận với cộng đồng người Kinh và các dân tộc thiểu số khác đã tạo nên một cộng đồng dân cư gắn kết, văn minh.

Dù đã trở thành những công dân đô thị, nhịp sống công nghiệp bận rộn vẫn không làm mất đi nét đẹp yên bình đặc trưng của làng quê. Mỗi ngày, tại Thánh đường hay lớp học tiếng Chăm - phòng đọc sách, nhịp sống thanh bình đã trở thành nếp quen thuộc.

Trăn trở trước bài toán bảo tồn văn hóa của dân tộc, Giáo cả Đô Hô Sên cho rằng để giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc mình, việc đầu tiên và quan trọng nhất chính là bảo vệ tiếng nói và chữ viết.

Chính vì tâm niệm sâu sắc ấy, suốt gần 15 năm qua, ông đã miệt mài gắn bó với công việc “bao đồng” dạy chữ cho con em trong làng mà không hề có thù lao. Thấy nhiều người trong làng không biết chữ viết dân tộc, Giáo cả Đô Hô Sên đã chủ động báo cáo chính quyền, xin hỗ trợ bàn ghế, sách bút, điện chiếu sáng rồi đến từng nhà vận động phụ huynh cho con em đến lớp. Ban đầu chỉ vài em học buổi tối, ông kiên trì dạy chữ Chăm kết hợp ôn luyện tiếng Việt. Thấy con em đọc thông viết thạo, cha mẹ tin tưởng gửi gắm ngày một đông. Lớp học ngày càng đông, ông Đô Hô Sên phải chia ca, mời thêm các thầy cô giáo trẻ “gánh vác” phụ, đồng thời vận động mạnh thường quân hỗ trợ toàn bộ sách vở, kinh phí.

Sức lan tỏa từ tâm huyết của Giáo cả Đô Hô Sên đã truyền lửa mạnh mẽ cho thế hệ trẻ. Anh As Na Wi, một người con của làng Chăm đã tự nguyện đứng lớp được 2 năm. Anh tâm sự rằng, ngay từ khi còn nhỏ, đã may mắn được các thế hệ đi trước truyền dạy những đạo lý tốt đẹp của tôn giáo và dân tộc. Chính nguồn cội ấy đã thôi thúc anh nối tiếp ngọn lửa trí tuệ, quyết tâm truyền đạt lại cho các thế hệ sau.

Dù vậy, hành trình đứng lớp không hề dễ dàng. Do sĩ số lớp đa dạng về độ tuổi, từ những em nhỏ mới 4-5 tuổi chưa rành chữ viết, còn bập bẹ nét chữ đầu đời cho đến các em thanh thiếu niên 16-17 tuổi, việc giảng dạy đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự đồng hành tận tụy và cả những hy sinh thầm lặng, bởi lớp học hoàn toàn không có nguồn kinh phí hay thù lao.

Với anh As Na Wi, lớp học này không chỉ là tâm huyết cá nhân mà đã trở thành niềm vui chung, sự gắn kết lớn lao của cả gia đình. Hiện nay, cả hai vợ chồng anh đều trực tiếp đứng lớp, cùng nhau “gánh vác” nhiệm vụ “gieo chữ” cho con em đồng bào tại Làng Chăm. Nhịp sống bận rộn hàng ngày không làm giảm đi sự tận tụy; hai vợ chồng luôn trăn trở, linh hoạt sắp xếp thời gian tối ưu nhất để truyền thụ nét chữ, nết người, giúp các em nhỏ vừa thông thạo chữ viết dân tộc, vừa thấm nhuần những đạo lý làm người sâu sắc.

Em Fa Ti Mah, 14 tuổi, “học sinh” tại lớp học tiếng Chăm chia sẻ: Em được cha mẹ cho đi học lớp tiếng Chăm từ khi còn rất nhỏ. Mặc dù phải cân bằng giữa việc học phổ thông (tiếng Việt) và học tiếng dân tộc mình (tiếng Chăm) nhưng em luôn cố gắng tiếp thu một cách tốt nhất. “Trước khi đến lớp, em chỉ nghe và nói tiếng Chăm chứ không biết viết chữ. Bây giờ em đã thuộc lòng bảng chữ cái và có thể đọc, hiểu tiếng Chăm thông thạo. Các thầy cô đều rất tận tình chỉ dạy, giúp em tiếp thu nhanh, từ đó lưu giữ được những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình” - Fa Ti Mah bộc bạch.

Đến nay, thánh đường vẫn duy trì 2 lớp học sáng và tối với khoảng 60 học sinh. Nhờ công trình Phòng học tiếng Chăm - Phòng đọc sách khánh thành năm 2022 do chính quyền địa phương vận động xây dựng đã tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao tri thức, giúp bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục, ẩm thực và nhạc cụ truyền thống của người Chăm một cách bài bản, bền vững.

Nỗ lực giữ gìn bản sắc của đồng bào Chăm ở phường Long Thành không thể thành công nếu tách rời sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội phường. Thực tế, muốn bảo tồn văn hóa một cách bền vững thì trước hết đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân phải được nâng lên.

Theo ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Thành, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tập trung triển khai hiệu quả mô hình “Mặt trận đồng hành - An sinh bền vững”, huy động sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm để chăm lo toàn diện cho đồng bào Chăm.

Không chỉ dừng lại ở đời sống vật chất, việc nâng cao đời sống tinh thần cho bà con cũng được đặc biệt chú trọng. Cụm thi đua số 3 thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai, do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Thành làm Cụm trưởng, đã triển khai xây dựng khu vui chơi cộng đồng dành cho trẻ em dân tộc Chăm với kinh phí 35 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Đồng thời, công trình xây dựng tường rào Nhà văn hóa dân tộc Chăm hoàn thành vào tháng 7-2026 vừa qua đã tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng khang trang, an toàn.

“Đối với Mặt trận, các vị Giáo cả, Ban Quản trị Thánh đường và những người có uy tín đóng vai trò là lực lượng nòng cốt, là cầu nối vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Hiện nay, Giáo cả Đô Hô Sên, người có uy tín trong đồng bào Chăm là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, ông thường xuyên phối hợp với Ban Thường trực Mặt trận nắm bắt tình hình, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của bà con” - ông Nguyễn Phi Hùng cho hay.

Trong quá trình triển khai các chủ trương, Mặt trận luôn chủ động gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của các vị chức sắc để thống nhất nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp với phong tục, tập quán và tín ngưỡng. Nhờ phát huy tốt vai trò của đội ngũ này, các phong trào thi đua yêu nước đều nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực từ đồng bào Chăm. Đây là nền tảng quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa Mặt trận với đồng bào các dân tộc tôn giáo trên địa bàn.

“Trong giai đoạn phát triển mới của địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Thành xác định mục tiêu xuyên suốt là không để ai bị bỏ lại phía sau, trong đó đặc biệt quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số. Mặt trận sẽ tiếp tục phát huy vai trò của các vị Giáo cả, người có uy tín và cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm; quan tâm chăm lo các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, tạo điều kiện để các lễ hội truyền thống được tổ chức đúng quy định, giữ gìn tiếng nói, trang phục, phong tục và bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc” - ông Nguyễn Phi Hùng nhấn mạnh.

Làng Chăm Long Thành hôm nay đang tọa lạc ngay sát Cảng hàng không quốc tế Long Thành, công trình trọng điểm quốc gia mang tầm vóc quốc tế, đang chuẩn bị đi vào khai thác. Vùng đất từng là những cánh rừng cao su heo hút năm xưa nay đang chuyển mình trở thành tâm điểm kết nối quốc tế, một đô thị sân bay hiện đại và phồn vinh. Đô thị hóa và hội nhập mang đến vô vàn cơ hội về việc làm, hạ tầng và nâng cao chất lượng sống, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Trước bối cảnh ấy, đồng bào Chăm ở Long Thành chọn cách hội nhập nhưng giữ “gốc” xưa. Họ vừa chủ động học tập, tham gia vào nền kinh tế hiện đại, vừa nỗ lực trao truyền từng nét chữ Chăm, giữ gìn nếp sinh hoạt tôn giáo tốt đẹp.

Ông Lê Hoàng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Thành khẳng định: Đồng bào Chăm theo Hồi giáo Islam tại địa phương hiện nay là một bộ phận quan trọng, có bản sắc văn hóa riêng, có truyền thống đoàn kết, cần cù lao động, sống tốt đời đẹp đạo, gắn bó với quê hương và đồng hành cùng sự phát triển của địa phương. Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tạo điều kiện để đồng bào giữ gìn bản sắc và phát triển kinh tế.

“Phường Long Thành xác định công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và mang ý nghĩa lâu dài” - Chủ tịch UBND phường Long Thành nhấn mạnh.

Hành trình dựng xây Làng Chăm ở khu phố Bình Sơn 2, phường Long Thành cho thấy, việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là hai giá trị gắn quyện chặt chẽ, không thể tách rời. Từ những nếp nhà, dựng xây một thành phố, mái nhà chung Làng Chăm Long Thành chính là mảnh ghép không thể tách rời đối với sự phát triển chung của thành phố trẻ Đồng Nai. Và khối đại đoàn kết bền chặt ấy chính là sự trân trọng, tôn vinh từng sắc màu văn hóa đa dạng trong tổng thể chung của địa phương, của dân tộc.

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/megastory/202607/loat-megastory-tu-nep-nha-xay-nen-thanh-pho-ky-2-2982f66/