Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những người làm báo

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn những người làm báo: Đã là nhà báo, chiến sĩ cách mạng, bất cứ người cầm bút nào cũng phải hiểu rõ mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng là gì? Từng giai đoạn lịch sử đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ khác nhau. Khi đất nước còn trong vòng nô lệ, báo chí phải làm thức tỉnh và động viên nhân dân đứng lên làm cách mạng, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giải phóng dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân…

"Từ viên gạch hồng đến ngôi nhà Báo chí Cách mạng Việt Nam"

Ngày 05/6/1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Việt Nam yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên đường ra đi tìm đường cứu nước. Từ những viên gạch hồng sưởi ấm trong những đêm đông giá lạnh ấy và những trang báo đầu tiên của người thanh niên yêu nước, đã mở ra con đường cách mạng lớn lao hướng tới độc lập, tự do cho cả dân tộc Việt Nam.

Cuốn sách "100 chuyện nghề" của NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Cuốn sách "100 chuyện nghề" của NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Tại Hội nghị quốc tế về hòa bình tại Vecxay (Pháp, ngày 18/6/1919), nhân danh nhóm người An Nam yêu nước, Nguyễn Tất Thành đã gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam, gồm 8 điểm như: Yêu cầu Chính phủ Pháp trao trả một số quyền tự do, dân chủ cơ bản tối thiểu cho nhân dân Việt Nam và ký tên Nguyễn Ái Quốc.

Đây cũng là lần đầu tiên có một người Việt Nam yêu nước dám đứng lên đưa yêu sách của nhân dân An Nam - một thuộc địa của Pháp, đòi quyền lợi cho dân tộc mình. Và cũng chính điều này đã đánh thức tinh thần đấu tranh của nhân dân Việt Nam ở trong nước, vốn một thời gian dài bị lắng xuống, khi các phong trào yêu nước lần lượt bị dập tắt và bế tắc về đường lối, phương pháp đấu tranh...

Trên con đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhận ra rằng, chỉ có chủ nghĩa Mác - Lênin mới là con đường giải phóng dân tộc và báo chí là vũ khí sắc bén của cách mạng. Người và một số nhà hoạt động cách mạng của các nước thuộc địa đã sáng lập, cho ra đời báo Le Paria (Người cùng khổ) - cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa, ngay giữa Thủ đô Pari của nước Pháp (Báo Người cùng khổ xuất bản ở Pari từ năm 1922 đến năm 1926).

Tờ báo "Người cùng khổ" do Nguyễn Ái Quốc và một số nhà hoạt động cách mạng của các nước thuộc địa đã sáng lập.

Tờ báo "Người cùng khổ" do Nguyễn Ái Quốc và một số nhà hoạt động cách mạng của các nước thuộc địa đã sáng lập.

Số đầu tiên ra ngày 1/4/1922, cũng đã nêu rõ mục đích, tôn chỉ của tờ báo "là vũ khí để chiến đấu, Sứ mạng của nó đã rõ ràng: Giải phóng con người"; và khẳng định "báo sẽ phát hành sang các nước thuộc địa, để dẫn dắt người bị bóc lột thuộc mọi màu da đoàn kết lại dưới lá cờ đỏ "búa liềm", trong một phong trào quốc tế rộng lớn quét sạch mọi kẻ bóc lột, mà chúng ta là những người "cùng khổ".

Báo Le Paria ra được 38 số đã vạch trần chính sách đàn áp, bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc nói chung và của đế quốc Pháp nói riêng, góp phần quan trọng vào việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Đông Dương và các thuộc địa khác, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức vùng dậy đấu tranh tự giải phóng.

Dấu mốc quan trọng của nền báo chí Cách mạng Việt Nam, vào ngày 21/6/1925, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Tuần báo Thanh niên phát hành số đầu tiên tại Quảng Châu, (Trung Quốc). Báo ra hằng tuần bằng tiếng Việt, đến tháng 4/1927, báo ra được 88 số và trở thành công cụ chiến đấu, tuyên truyền, tập hợp lực lượng sắc bén của những người cách mạng Việt Nam trong và ngoài nước, nỗ lực chuẩn bị các điều kiện về tư tưởng, lý luận và tổ chức cho việc hình thành chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam - Đảng Cộng sản Việt Nam...

Với tuyên ngôn: "Để dẫn dắt nhân dân làm một sự nghiệp vĩ đại cần phải có sức mạnh lãnh đạo. Sức mạnh lãnh đạo đó không phải có một vài người thôi, mà sinh ra từ sự hiệp lực của hàng ngàn, hàng vạn người... Muốn cho hàng ngàn, hàng vạn người ấy đoàn kết chặt chẽ với nhau, thì họ phải cùng một ý chí như nhau, họ phải theo đuổi một mục đích như nhau". Có thể khẳng định, báo Thanh niên đã chính thức khai mở dòng báo chí cách mạng Việt Nam.

Trong Hồi ký Con đường theo Bác, đồng chí Hoàng Quốc Việt từng viết: "Báo Thanh niên do Bác sáng lập và viết nhiều bài, mỗi lần mang về nước là chúng tôi truyền tay nhau đọc đến nhàu nát, rồi chép đi chép lại đến thuộc lòng. Lúc này, tuy chưa được gặp Bác, nhưng qua sách, báo của Bác, chúng tôi đã học được ở Bác rất nhiều. Học Bác về lý tưởng cách mạng và cách làm cách mạng".

Louis Marty - tên trùm mật thám khét tiếng ở Đông Dương thời kỳ này đã phải đầu hàng trước sự lan tỏa mạnh mẽ của tờ báo và thừa nhận: "Chính Nguyễn Ái Quốc chứ không phải ai khác là người đang chủ trương và tự tay biên tập báo Thanh niên... Tờ báo của Nguyễn Ái Quốc được tất cả các đảng viên ở nước ngoài, ở trong nước và đông đảo người cảm tình đọc, những người đọc này chẳng những tự mình đọc báo Thanh niên mà còn chép đi chép lại nhiều lần để cho người khác đọc".

Báo Thanh Niên đã chính thức khai mở dòng báo chí cách mạng Việt Nam.

Báo Thanh Niên đã chính thức khai mở dòng báo chí cách mạng Việt Nam.

Ngày 05/02/1985, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 52-QĐ/TW lấy ngày 21/6 hằng năm làm Ngày Báo chí Việt Nam. Ngày 21/6/2000 nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Báo chí Việt Nam, Bộ Chính trị đồng ý đổi tên là Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Như vậy, sự ra đời của báo Thanh niên đã chính thức xác lập nền móng vững chãi cho ngôi nhà báo chí cách mạng Việt Nam trong suốt 100 năm qua.

Kinh nghiệm làm báo của Người

Ngày 16/4/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự và phát biểu tại Đại hội lần thứ II - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại Câu lạc bộ Đoàn Kết (Hà Nội).

Ảnh tư liệu.

Ảnh tư liệu.

Tại đây, Người đã chia sẻ cách học viết báo của mình: "Bác học viết báo Pháp trước, rồi học viết báo Trung Quốc, rồi sau mới học viết báo Việt Nam. Còn học thì một là học trong đời sống của mình, hai là học ở giai cấp công nhân. Lúc ở Pari, tuy biết nhiều tội ác của thực dân Pháp, nhưng không biết làm thế nào để nêu lên được. Một đồng chí công nhân ở tòa báo Đời sống thợ thuyền cho Bác biết, báo ấy có mục "tin tức vắn", mỗi tin chỉ năm ba dòng thôi và bảo Bác có tin tức gì thì cứ viết, đồng chí ấy sẽ sửa lại cho.

Từ đó, ngoài những giờ lao động, Bác bắt đầu viết những tin rất ngắn. Mỗi lần viết làm hai bản, một bản đưa cho báo, một bản thì giữ lại. Lần đầu tiên thấy tin được đăng thì rất sung sướng. Mỗi lần đều đem tin đã đăng trên báo so với bài mình đã viết, xem sai chỗ nào. Về sau đồng chí ấy bảo Bác cố viết dài thêm vài dòng nữa, rồi lại vài dòng nữa... Cứ thế kéo dài đến 15, 20 dòng, rồi đến cả một cột dài. Lúc đó đồng chí ấy lại bảo: "Thôi, bây giờ phải viết rút ngắn lại, cũng những việc như vậy nhưng phải viết cho rõ, cho gọn"... Khi đã biết viết báo, mình lại muốn viết tiểu thuyết. Nhưng lại e rằng biết chữ Tây võ vẽ như mình thì viết tiểu thuyết sao được. Tình cờ đọc một truyện ngắn của Tônxtôi, thấy viết một cách rất giản dị, dễ hiểu, thì cho rằng mình cũng viết được... Từ đó mình bắt đầu viết truyện ngắn.

Lúc đó mình sống ở khu phố công nhân nghèo, hiểu rõ đời sống của họ, mình cứ viết những điều mắt thấy tai nghe. Viết xong đưa đến báo Nhân đạo và nói với đồng chí phụ trách về văn nghệ: "Đây là lần đầu tiên tôi thử viết truyện ngắn, nhờ đồng chí xem và sửa lại cho". Đồng chí ấy xem xong rồi bảo: "Được lắm, chỉ cần sửa lại một vài chỗ thôi". Cách mấy hôm sau, thấy truyện của mình được đăng báo thì sướng lắm. Sướng hơn nữa là nhà báo trả cho 50 phrăng tiền viết bài. Chà! Lần đầu tiên được trả tiền viết báo. Với 50 phrăng đó mình có thể sống 25 ngày không phải đi làm, tha hồ tham gia mít tinh, tha hồ viết báo, tha hồ đi xem sách...".

Hay những kinh nghiệm bán báo "không ai có" của Người. Bán báo cho anh em công nhân Việt Nam: "Họ không biết chữ Pháp, nhưng họ vẫn thích mua vì họ biết báo này chửi Tây, mua rồi họ nhờ anh em công nhân Pháp đọc cho họ nghe". Bán báo không lấy hoa hồng: "Vì là đồng chí với nhau cả, các anh chị ấy bán hộ cho cho mình mà không lấy hoa hồng và họ bán được khá nhiều. Các số báo Le Paria vừa ra đều được Bộ Thuộc địa Pháp mua gần hết.

Báo gửi các thuộc địa: "Mấy chuyến đều bị tịch thu và người đưa báo thì bị bắt bỏ tù. Về sau, nhờ anh em thủy thủ Pháp bí mật chuyển hộ, thì không xảy ra việc gì, nhưng rồi bọn thực dân cũng dò ra. Sau cùng, phải dùng đồng hồ có chuông mà gửi. Cách gửi như vậy đắt lắm, nhưng báo đều đến được các thuộc địa.

Cuốn sách "100 chuyện nghề" ra mắt bạn đọc Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Cuốn sách "100 chuyện nghề" ra mắt bạn đọc Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Hay như phát báo trong những cuộc mít tinh và nói: "Báo này nói cho các đồng chí biết bọn thực dân áp bức chúng tôi như thế nào. Báo này để biếu thôi, nhưng đồng chí nào có lòng giúp cho báo thì chúng tôi cảm ơn"... Kết quả là: "Nếu đem bán thì 100 tờ báo được 5 phrăng, nhưng "biếu không thì có khi được tới 10,15 phrăng. Vì anh em công nhân có một, hai xu hoặc một, hai phrăng cũng cho cả...".

Và có lẽ, trong suốt 100 năm đã trôi qua, những kinh nghiệm đó của Người vẫn vẹn nguyên giá trị. Cách học viết báo của Người là như thế, vô cùng tự nhiên và giản dị, từ đó đã hun đúc nên một Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - Người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam.

Nguồn trích: Cuốn sách "100 chuyện nghề" do Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức biên soạn và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật xuất bản Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Văn Lịnh

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/loi-can-dan-cua-chu-tich-ho-chi-minh-voi-nhung-nguoi-lam-bao-482686.html