Những tờ báo tiếng Việt đầu tiên
Nhìn lại những tờ báo tiếng Việt đầu tiên, chúng ta càng thêm trân quý chặng đường phát triển của báo chí nước nhà.
Những tờ báo thuở ban đầu
Theo một số nhà nghiên cứu về lịch sử báo chí Việt Nam, thì Gia Định Báo chính là tờ báo chữ quốc ngữ đầu tiên ở Việt Nam do Ernest Potteaux, một thông ngôn người Pháp làm chủ bút. Ngày 15/4/1865, Gia Định Báo chính thức phát hành số đầu tiên, mở đầu cho kỷ nguyên báo chí quốc ngữ Việt Nam. Nội dung chính của Gia Định Báo ban đầu gồm 2 phần: Công vụ và tạp vụ.
Đến năm 1869, học giả Trương Vĩnh Ký đảm nhận chức vụ chủ bút, Gia Định Báo đã có nhiều chuyển biến tích cực, đa dạng hóa nội dung. Bên cạnh tin tức công quyền, trên báo còn có thêm nhiều bài viết chuyên sâu, phân tích, bình luận, khảo cứu, sưu tầm về tục ngữ, ca dao, thơ văn, bàn về những cải tiến xã hội và cả rao vặt. Không thể phủ nhận mục tiêu ban đầu của Gia Định Báo là để phục vụ như một công cụ tuyên truyền của chính quyền Pháp, song dưới sự chèo lái của các học giả Việt Nam, tờ báo này đã dần trở thành một kênh thông tin hữu hiệu, truyền tải những nét đặc sắc của văn hóa địa phương, nhất là văn hóa Nam Bộ. Đặc biệt, với tư cách một tờ báo tiếng Việt đầu tiên, duy nhất lúc bấy giờ, Gia Định Báo đã góp công to lớn trong việc truyền bá, hoàn thiện chữ quốc ngữ trong quá trình phát triển của văn học Việt Nam.

Gia Định Báo - tờ báo bằng chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam ra đời năm 1865 do cụ Trương Vĩnh Ký làm chủ biên. Ảnh: TƯ LIỆU
Sau Gia Định Báo, nhiều tờ báo tiếng Việt khác cũng được xuất bản, như tờ Bảo Hộ Nam Dân, tờ báo đầu tiên xuất bản tại miền Bắc được in bằng hai chữ Hán và Việt, đặt trụ sở ở Hải Phòng, số ra đầu tiên vào ngày 7/8/1888. Còn tờ báo tiếng Việt đầu tiên ở miền Trung là tờ Tiếng Dân do Huỳnh Thúc Kháng làm chủ bút, đặt trụ sở tại Huế, số ra đầu tiên vào ngày 10/8/1927, ra được 1.766 số thì bị đình bản vào ngày 21/4/1943. Đây là tờ báo quan tâm đến nỗi thống khổ của người dân lúc bấy giờ.
Ngoài ra, còn có các loại báo chuyên biệt như: Thông Loại Khóa Trình (văn hóa), Nông Cổ Mín Đàm (kinh tế), Nữ giới chung, Phụ nữ Tân văn (phụ nữ), Con Ong (châm biếm), Cậu Ấm (thiếu nhi)… với nhiều ngôn ngữ, nội dung, hình thức phong phú. Đặc biệt, tờ Thanh Niên - tờ báo cách mạng đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp chỉ đạo trở thành cơ quan ngôn luận trung ương của tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội. Ra đời vào ngày 21/6/1925, Báo Thanh Niên ngay từ những số đầu đã trở thành kim chỉ nam cho những thanh niên Việt Nam yêu nước thời kỳ này. Ảnh hưởng của báo ngày càng lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, chuẩn bị về tư tưởng, lý luận... cho sự ra đời của các tổ chức cộng sản vào cuối năm 1929 và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930.
Từ khi có Báo Thanh Niên, báo chí Việt Nam đã giương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Với ý nghĩa đó, năm 1985, Trung ương Đảng đã quyết định lấy ngày 21/6 hằng năm là Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Lưu danh sử sách
Trương Vĩnh Ký (1837 - 1898) được biết đến là một nhà văn, nhà ngôn ngữ học thông thạo 28 ngoại ngữ, nhà giáo dục học và khảo cứu văn hóa tiêu biểu của Việt Nam, với trên 100 tác phẩm các loại. Năm 1874, Trương Vĩnh Ký đã được thế giới bình chọn là “Nhà bác học về ngôn ngữ”, nằm trong danh sách 18 nhà bác học thế giới của thế kỷ XIX. Đối với nền báo chí quốc ngữ, ông được coi là “ông tổ nghề báo Việt Nam”, người đặt nền móng, bởi ông chính là Tổng Biên tập tờ báo quốc ngữ đầu tiên - Gia Định Báo.

Báo Tiếng Dân số 675 ra ngày 21/3/1934. Ảnh: TƯ LIỆU
Cụ Huỳnh Thúc Kháng và báo Tiếng Dân
Cuối những năm 20 và suốt thập niên 30 của thế kỷ XX, miền Trung xuất hiện nhiều tờ báo, song lần lượt bị chính quyền thực dân o ép, hoặc do tài chính eo hẹp nên phải đình bản. Chỉ có Báo Tiếng Dân là vượt qua được những trở lực khách quan, tồn tại một thời gian tương đối dài. Tờ báo nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo độc giả, nhất là ở các tỉnh Trung Bộ. Tờ Tiếng Dân ra đời năm 1927, trụ sở đặt tại số 123 đường Đông Ba (nay là số 193 đường Huỳnh Thúc Kháng), TP.Huế. Đây là tờ báo tiếng Việt đầu tiên ở miền Trung do chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng sáng lập, làm chủ nhiệm kiêm chủ bút.
Để phục vụ phong trào cách mạng, chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng sau thời gian suy nghĩ, nung nấu về lợi thế của truyền thông, liền sáng lập Báo Tiếng Dân, lấy báo chí làm phương tiện đấu tranh, vũ khí lợi hại để phục vụ quảng đại quần chúng, nhất là người lao động bị áp bức, bóc lột. Từ số báo đầu tiên (10/8/1927), cho đến khi đình bản, số cuối cùng (21/4/1943), Báo Tiếng Dân đã thực hiện đúng tôn chỉ của mình: “Mục đích của Bản báo là theo tâm lý chân chánh của quốc dân mà phô bày trên tờ giấy, cốt gìn giữ cái nền đạo đức sẵn có của ông bà, mà dung hợp với học thuật tư tưởng mới, để mở mang đường trí thức, đường kinh tế trong nước, công lý là hướng đường đi, công lợi là nơi quy túc... Đối với đồng bào xin làm vị thuốc đắng..., đối với chánh phủ xin làm người bạn ngay... Nếu không có quyền nói tất cả những điều mình muốn nói thì ít ra cũng giữ cái quyền không nói những điều người ta ép buộc nói”. Số báo ra ngày 13/8/1927, cụ Huỳnh viết: “Dân là đầu mối của nước, báo này mang tên Tiếng Dân vì trong thực tế phải nhờ đến báo chí thì tiếng nói của dân mới bộc lộ ra được”.
Chính vì mục đích, tôn chỉ đúng đắn, hợp thời thế, thời cuộc, Báo Tiếng Dân của Huỳnh Thúc Kháng nhận được sự hợp tác của nhiều cây bút danh tiếng như Sào Nam hay Việt Điểu (tức Phan Bội Châu), Trần Đình Phiên, Đào Duy Anh, Lạc Nhân (Nguyễn Quý Hương)... Trong 16 năm hoạt động (1927 - 1943) với 1.766 số báo được xuất bản, Báo Tiếng Dân là một trong những tờ báo tiêu biểu của báo chí yêu nước cách mạng. Tờ báo đã phản ánh lại một cách trung thực không khí, đời sống chính trị trong nửa đầu thế kỷ XX và đã có nhiều đóng góp cho lịch sử văn hóa miền Trung và cho báo chí Việt Nam.
Lớp đào tạo báo chí cách mạng đầu tiên ở nước ta mang tên cụ Huỳnh là Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Những người được tham gia học tập, đào tạo báo chí ngày ấy đã trở thành những phóng viên, cán bộ quản lý báo chí nòng cốt trong sự nghiệp báo chí cách mạng nước nhà. Họ đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển ngành báo, phục vụ có hiệu quả trong hai cuộc kháng chiến cứu nước và xây dựng đất nước.
Trong thời gian làm chủ bút cho Gia Định Báo, Trương Vĩnh Ký đã đề ra 3 mục đích cho tờ báo: Truyền bá chữ quốc ngữ, cổ động tân học và khuyến học trong dân. Từ đó, Gia Định Báo không chỉ là một tờ công báo đơn thuần nữa mà góp phần cổ động việc học chữ quốc ngữ và lối học mới, mở đường cho các thể loại văn xuôi Việt Nam in bằng chữ quốc ngữ, đặt nền móng cho sự hình thành báo chí hiện đại Việt Nam.
Nữ nhà báo đầu tiên của Việt Nam là bà Sương Nguyệt Anh (1864 - 1921). Bà tên thật là Nguyễn Thị Khuê, là con gái thứ tư của nhà thơ, nhà yêu nước Nguyễn Đình Chiểu. Năm 1917, bà được một nhóm chí sĩ ái quốc mời làm chủ bút tờ báo “Nữ giới chung” (nghĩa là Tiếng chuông của nữ giới) - tờ báo đầu tiên của phụ nữ Việt Nam. Trong lịch sử báo chí dân tộc, bà là người phụ nữ đầu tiên làm nghề này. “Nữ giới chung” là tờ báo đầu tiên ở nước ta chú trọng đến việc dạy nữ công, đức hạnh phụ nữ và phê phán luật lệ khắt khe đối với nữ giới thời đó, đồng thời chủ trương đấu tranh mạnh mẽ cho vấn đề bình đẳng nam nữ.
Suốt 20 số báo, Sương Nguyệt Anh dành trọn cả tài năng và tâm huyết của mình để góp phần chấn hưng tinh thần nữ giới nước nhà. Bà không những có vai trò to lớn trong việc làm thức tỉnh và cổ vũ các độc giả nữ trước thời thế mới mà còn làm đa dạng, phong phú, hoàn thiện thêm nền báo chí non trẻ của Việt Nam khi đó, đồng thời tạo tiền đề tốt cho hàng loạt báo chí về phụ nữ sau này xuất hiện như “Phụ nữ Tân văn”, “Phụ nữ thời đàm”...
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/nhung-to-bao-tieng-viet-dau-tien-53641.htm