Lời kinh nào đọng lại

Nhà thơ Hồ Quang Lĩnh gửi tặng tôi tập thơ 'Gửi cánh thiên di' do NXB Hội Nhà Văn cấp phép ấn hành cũng khá lâu (12-2023), nhưng không hiểu sao dạo này đọc thơ chậm quá, nhiều bài, nhiều câu cứ đọc đi đọc lại… rồi ngẫm ngợi mà chợt nhớ mấy câu của nhà thơ Huy Trụ trong bài gửi bạn làm thơ: 'Thơ là rượu của thế gian/ Phải đâu nước lọc rót tràn mời nhau/ Cho đời nhớ được một câu/Bạc đầu người viết chắc đâu đã thành…'.

Nhà thơ Hồ Quang Lĩnh gửi tặng tôi tập thơ "Gửi cánh thiên di" do NXB Hội Nhà Văn cấp phép ấn hành cũng khá lâu (12-2023), nhưng không hiểu sao dạo này đọc thơ chậm quá, nhiều bài, nhiều câu cứ đọc đi đọc lại… rồi ngẫm ngợi mà chợt nhớ mấy câu của nhà thơ Huy Trụ trong bài gửi bạn làm thơ: "Thơ là rượu của thế gian/ Phải đâu nước lọc rót tràn mời nhau/ Cho đời nhớ được một câu/Bạc đầu người viết chắc đâu đã thành…".

Nhà thơ Hồ Quang Lĩnh sinh năm 1962, quê quán: phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam. Trước khi nghỉ hưu, công tác tại Tỉnh đoàn Quảng Nam.

Nhà thơ Hồ Quang Lĩnh sinh năm 1962, quê quán: phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam. Trước khi nghỉ hưu, công tác tại Tỉnh đoàn Quảng Nam.

Tôi thích thơ của nhà thơ Hồ Quang Lĩnh ở mạch cảm xúc tự nhiên như suối nguồn tuôn chảy nhưng lại gập ghềnh bởi những ký ức vui buồn, trăn trở…, để rồi dội vào thơ những tiếc nuối, yêu thương, mê đắm và cả những hụt hẫng, nhói lòng, thương đau."Cũng đành như gió qua truông/ anh về chưng cất nỗi buồn tìm quên" (Phố khuya).

Trong lời tựa tập thơ, một người bạn thân thiết cũng là người anh cao niên hơn tác giả đã tỏ bày: "Lần theo từng trang trong thi tập, tôi như người bộ hành đi qua cánh đồng thơ mà cảm nhận; tôi thấy trang nào cũng đẹp, dòng nào cũng ngút ngàn cảm xúc. Với trái tim nhạy cảm, mỗi câu chuyện tình như một giọt sương mai, như hạt sương lăn tròn trên bãi cỏ. Mang âm hưởng khúc tình ca, nơi ấy có bóng ai đi qua miền nhớ…".

Đọc tập thơ của một tác giả thơ tuổi ngoài sáu mươi nhưng không hề bắt gặp những câu chữ ra vẻ cao đạo, hay triết lý cuộc đời. Hình ảnh thơ của anh gần gũi nhưng lại được chọn lọc tinh tế để bản tình ca anh viết ra vẫn luôn "Mơ những mùa tơ non" thật đẹp và hy vọng. "Cứ giấu khúc ve cho mùa hạ nhún nhường/ thơ chị tái sinh sau những lần như thế / những câu thơ dịu dàng tráng lệ/ sống giữa ngàn ảo ánh thực hư..." (Mơ những mùa non tơ - Tặng nhà thơ Bùi Thanh Hà) hay: "Chị muốn cưới nỗi buồn làm chồng/ để mộng mị trổ bông trên lưng gió/ tôi tin chị sẽ tái sinh sau lần đổ vỡ/ hóa loài chim ríu rít nỗi buồn xanh…" (Nỗi buồn xanh).

Ảnh bìa tập thơ "Gửi cánh thiên di".

Ảnh bìa tập thơ "Gửi cánh thiên di".

Điều tôi cảm nhận trong thơ anh, cùng với những nét đẹp về hình ảnh, chất liệu thi tứ dồi dào, cảm xúc mạch thơ chân thành, phảng phất những nỗi buồn thơ thật đẹp thì thơ anh còn chứa chất sâu xa lẽ sống con người, những vô thường được mất khác chi những cánh chim trời như tên đề tập thơ anh đặt. Tôi gọi đó là những dòng kinh còn đọng lại sau khi đọc thơ anh. Đó mới chính là rượu của thế gian. Mà đã là rượu thì phải đâu nước lọc rót tràn mời nhau…

"Mưa bão tìm về bủa vây tháng chín/ ta thắp nhang thương đám lá sau vườn/ phố cũ trầm luân sau lần bội ước/ khấn kinh buồn ngày vạ gió nhiễu nhương" (Lời kinh trầm mặc); "như suối đầu nguồn thường mơ những nhánh sông/ thương bầy sỏi cựa mình trong khe cạn/ ngày gió vãn sanh anh ngồi bên vách đá/ưu tư se lọn sương ngàn…" (Lời khe cạn); "Bên kia sông gió ngả ngớn bông đùa/ vạn chèo dựa mạn thuyền thản nhiên nhấm rượu/ mưa bóng mây rót nỗi buồn dịu vợi/ chạm cánh sưa bay/ rơi thắc thỏm/ xuôi dòng…" (Viết cho loài rêu).

Võ Văn Trường

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/loi-kinh-nao-dong-lai-post296403.html