Lối thoát chiến lược hay phát súng khai tử liên minh?

Trong suốt hơn 7 thập kỷ, Liên minh châu Âu (EU) đã vận hành dựa trên nguyên tắc đồng thuận. Tuy nhiên, khi bước sang năm 2026, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu bị phân mảnh, quá chán nản với sự rệu rã của EU, nền kinh tế đầu tàu là Đức đã chính thức đặt lên bàn đàm phán một đề án bước ngoặt 'Châu Âu hai tốc độ'.

Không chỉ là một kế hoạch tái cơ cấu kinh tế, đây là một nỗ lực nhằm định nghĩa lại bản chất của chủ quyền và sự đoàn kết trong một kỷ nguyên mà hiệu quả được ưu tiên hơn sự công bằng tuyệt đối.

Khi "Đoàn tàu 27 toa" hụt hơi

Trong lịch sử của mình, EU luôn tự hào vì sự thống nhất đạt được thông qua thương lượng giữa các thành viên cho mọi vấn đề của khối. Tuy nhiên, thực tế trong bất cứ vấn đề nào cũng luôn có những ý kiến trái chiều. Bất đồng sẽ càng lộ rõ khi đứng trước những vấn đề mang tính lợi ích. Cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2024 bắt nguồn từ xung đột Ukraine đã làm lộ rõ những vấn đề tiềm ẩn trong cơ chế vận hành của EU khi các quốc gia áp dụng những tiêu chuẩn khác nhau cho những vấn đề cụ thể liên quan đến lợi ích và quyền lợi của mình.

Đó cũng là lúc EU rơi vào tình trạng mà các nhà kinh tế gọi là "sự tê liệt do đồng thuận". Với 27 quốc gia thành viên có trình độ phát triển và lợi ích chiến lược khác nhau, mọi quyết định quan trọng từ thuế quan đối với Trung Quốc đến các gói hỗ trợ cho các đối tác đều bị trì hoãn hoặc phủ quyết bởi một vài thành viên đơn lẻ.

Kinh tế EU đang tụt hậu đáng báo động.

Kinh tế EU đang tụt hậu đáng báo động.

Tiến sĩ Maria Schmidt, chuyên gia từ Hội đồng Quan hệ đối ngoại châu Âu, nhận định: "Chúng ta đang cố gắng điều hành một liên minh của thế kỷ 21 bằng bộ máy pháp lý của thế kỷ 20. Khi Mỹ và Trung Quốc chạy đua với tốc độ ánh sáng trong lĩnh vực AI và bán dẫn, EU vẫn đang kẹt trong các cuộc họp kéo dài thâu đêm chỉ để thống nhất về một dòng chú thích trong thông cáo chung”.

Những con số không biết nói dối. Nền kinh tế EU đang chệch hướng khi tốc độ tăng trưởng chung của toàn khu vực eurozone trong 2 năm qua dưới 1% trong khi lạm phát vẫn dai dẳng. Dòng vốn đầu tư đang chảy ngược từ EU về Mỹ và các thị trường khác bất chấp nỗ lực thu hút của các nước. Đức, với tư cách là nền kinh tế lớn nhất, cảm nhận rõ rệt nhất sự trì trệ này khi các ngành công nghiệp nặng của họ mất dần lợi thế cạnh tranh và không đủ sức kéo lại nền kinh tế khu vực. Một chính phủ mới được hình thành từ tháng 5/2025 đã đưa ra nhiều đề xuất thay đổi nhưng vẫn gặp phải quá nhiều rào cản. Họ đã quyết tâm thúc đẩy sự thay đổi ở tầm cấu trúc lớn hơn.

Bản chất "Châu Âu hai tốc độ”

Ý tưởng về việc trao quyền tự chủ hay “phân quyền” cho các thành viên EU để tự giải quyết vấn đề xuất mình không mới, nhưng khi nó được đưa ra bởi Đức, cường quốc dẫn dắt EU thì nó thực sự cần được xem xét nghiêm túc. Trong một phát biểu tại hội nghị kinh tế ở Berlin hôm 29/1/2026 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil lần đầu tiên đã nhấn mạnh: “Đã đến lúc châu Âu cần vận hành theo mô hình hai tốc độ”. Điều này cho thấy, “mô hình mới” cho EU đã được các nhà lãnh đạo nước Đức nghiên cứu nghiêm túc và đưa ra vào thời điểm mà họ cho là hợp lý.

Bộ trưởng tài chính Đức Lars Klingbeil công khai ý tưởng về “châu Âu hai tốc độ”, gây chú ý gần đây.

Bộ trưởng tài chính Đức Lars Klingbeil công khai ý tưởng về “châu Âu hai tốc độ”, gây chú ý gần đây.

Về mặt ý tưởng, đề xuất của Berlin, phối hợp cùng Paris và Warsaw, không nhằm chia cắt EU mà là tạo ra các "vòng tròn hội nhập". Trong kế hoạch mới được chính ông Klingbeil tuyên bố, một nhóm nòng cốt (Nhóm E6) bao gồm Đức, Pháp, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha và Hà Lan sẽ được thiết lập nhằm tạo ra một cơ chế "hợp tác tăng cường" trong các lĩnh vực chính. Theo đó, E6 sẽ tiến tới một ngân sách chung để đầu tư vào hạ tầng chiến lược cũng có nghĩa là xây dựng hạn mức tài khóa riêng so với EU. E6 cũng hướng tới việc thành lập các lữ đoàn phản ứng nhanh với hệ thống chỉ huy thống nhất, không phụ thuộc vào cấu trúc NATO như một bước khởi đầu cho cái gọi là “quân đội EU”.

Đặc biệt, E6 sẽ dành nguồn lực ưu tiên phát triển mạng lưới bán dẫn và điện toán lượng tử nội bộ hay nói chung là chính sách công nghệ riêng. Ngoài nhóm E6, “nhóm tiêu chuẩn” bao gồm các thành viên còn lại của EU cũng sẽ được duy trì. Họ vẫn hưởng lợi từ thị trường chung và tự do di chuyển, nhưng không có quyền can thiệp vào các quyết định chuyên sâu của nhóm nòng cốt và cũng không phải chịu các ràng buộc tài chính khắt khe của nhóm này. Nói tóm lại, EU hai tốc độ cũng có nghĩa là EU hai “tiêu chuẩn” với sự phân biệt về quyền hạn và nghĩa vụ giữa các quốc gia dựa trên nguồn lực mà họ có.

Luận điểm lớn nhất của các nhà lãnh đạo nước Đức là sự cần thiết phải tái cấu trúc chuỗi cung ứng châu Âu. Trong mô hình cũ, việc triển khai một dự án hạ tầng xuyên biên giới mất trung bình 7-10 năm để phê duyệt. Với mô hình mới, nhóm E6 có thể thông qua các gói đầu tư chỉ trong vài tháng.

Giáo sư kinh tế học tại Đại học Humboldt, ông Hans Werner Sinn, lập luận: "Thị trường chung là không đủ. Chúng ta cần một 'lực lượng đặc nhiệm kinh tế' có khả năng huy động hàng nghìn tỷ Euro vốn nhàn rỗi trong dân cư châu Âu để đổ vào công nghệ cao. Nếu không có 'tốc độ nhanh', châu Âu sẽ sớm trở thành một bảo tàng công nghiệp cho du khách Mỹ và Trung Quốc”.

Dẫn chứng tiêu biểu là dự án pin điện đã bị đình trệ suốt 3 năm qua do tranh chấp về địa điểm đặt nhà máy giữa các nước thành viên nhỏ. Trong mô hình hai tốc độ, các rào cản này sẽ được dỡ bỏ thông qua cơ chế biểu quyết đa số áp đảo trong nhóm nòng cốt.

Ý tưởng “hai tốc độ” của EU bị nghi ngờ sẽ làm chia rẽ khối hơn nữa.

Ý tưởng “hai tốc độ” của EU bị nghi ngờ sẽ làm chia rẽ khối hơn nữa.

Dấu hiệu chia rẽ: Nỗi lo bị "gạt ra rìa"

Tuy nhiên, phía sau những hứa hẹn về hiệu quả là một thực tế chính trị cay đắng. Các quốc gia như Hungary, Slovakia và một số nước vùng Baltic coi đây là sự phản bội lại lý tưởng nền tảng của EU. Việc tạo ra một nhóm nòng cốt vô hình trung biến các nước còn lại thành "quốc gia hạng hai" mất tiếng nói. Điều này tạo ra một rủi ro các nước ở tầng dưới có thể tìm kiếm sự bảo trợ kinh tế và chính trị từ bên ngoài để đối trọng lại quyền lực của Berlin-Paris hình thành sau khi đã tập hợp nguồn lực tốt nhất trong tay mình khiến EU tận rã.

Phát biểu tại Nghị viện châu Âu, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda từng cảnh báo: "Một châu Âu hai tốc độ là khởi đầu của sự kết thúc. Nó tạo ra một tầng lớp quý tộc chính trị mới, nơi những nước lớn quyết định số phận của cả châu lục sau những cánh cửa đóng kín, bỏ mặc các giá trị về sự bình đẳng giữa các quốc gia thành viên”.

Tuy nhiên, khi ông Duda đưa ra phát biểu của mình vào tháng 12/2024, ý tưởng về “chia EU” vẫn chưa rõ ràng. Nhưng, khi ông Klingbeil nhắc đến Ba Lan như một phần của E6, nó đem đến một góc nhìn khác.

Ba Lan với vị thế là trung tâm quân sự và hậu cần mới của châu Âu sau xung đột Ukraine, đóng vai trò là đại diện cho khối Đông Âu trong nhóm nòng cốt. Sự ủng hộ của Ba Lan đối với đề xuất của Đức cho thấy ranh giới "Đông - Tây" cũ đang dần bị thay thế bởi ranh giới giữa "Năng lực" và "Trì trệ" mở rộng tính đại diện cho E6. Ba Lan không chỉ là “cầu nối” mà đã trở thành yếu tố quyết định để thúc đẩy ý tưởng “EU hai tốc độ”.

Thế bế tắc mà kinh tế EU gặp phải thời gian qua khiến họ phải tìm đến những giải pháp gây sốc.

Thế bế tắc mà kinh tế EU gặp phải thời gian qua khiến họ phải tìm đến những giải pháp gây sốc.

Canh bạc thế kỷ

Mô hình "Châu Âu hai tốc độ" không phải là một giải pháp hoàn hảo, nhưng với những diễn biến mới nhất, nó dường như là giải pháp duy nhất còn sót lại để EU duy trì vị thế của mình. Trong một kịch bản tích cực, nhóm nòng cốt thoát khỏi gông cùm thể chế sẽ trở thành động lực kéo toàn bộ châu lục đi lên. Sự thành công về kinh tế của nhóm E6 sẽ tạo ra sức hút, khiến các nước tầng dưới nỗ lực cải cách để được gia nhập "tốc độ nhanh".

Nhưng, ở kịch bản tiêu cực, sự phân chia EU thành hai mảnh sẽ dẫn đến việc các nước tầng dưới rời bỏ liên minh hoặc hình thành các khối đối lập ngay trong lòng EU và làm tan vỡ thể chế mà người châu Âu đã mất gần một thế kỷ để gây dựng.

Để thành hiện thực, đề xuất “Châu Âu hai tốc độ” vẫn sẽ lại một lần nữa cần nhận được sự đồng thuận từ tất cả các thành viên. Nói cách khác, nó cần được chính các quốc gia “hạng hai” chấp nhận và thông qua. Đó sẽ là thử thách không dễ dàng. Nhưng, nước Đức đang đặt cược toàn bộ uy tín vào canh bạc này. Như Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul đã phát biểu: "Chúng ta chọn thay đổi đau đớn để tồn tại, thay vì chọn sự đoàn kết trong suy tàn”.

Cho đến thời điểm này, các quốc gia “nhóm cơ sở” của EU vẫn chưa đưa ra phản ứng cụ thể nào. Nhưng, thế giới đang thay đổi và châu Âu không còn thời gian để lựa chọn giữa "hoàn hảo" và "thực tế" nữa. Đề xuất của Đức, dù đau đớn, có lẽ là con đường duy nhất để lục địa già không trở thành một bảo tàng của quá khứ trong thế kỷ 21 đầy biến động này. Giờ là lúc chính những người châu Âu phải quyết định vận mệnh của mình.

Tử Uyên

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/loi-thoat-chien-luoc-hay-phat-sung-khai-tu-lien-minh--i796136/