Lời tri ân gửi lại dải đất miền Trung
Tháng Bảy về mang theo cái nắng gay gắt của dải đất miền Trung và cả những khoảng lặng thiêng liêng trong tâm hồn của người làm báo trẻ. Ba năm liên tiếp đồng hành cùng Hành trình tri ân đầy ý nghĩa của Báo Công lý, mỗi bước chân chạm vào mảnh đất mẹ anh hùng lại là một lần trái tim tôi nghẹn thắt khi linh hồn và thân thể các anh, các chị đã mãi mãi hòa vào với cát bụi thiêng liêng.
Ba năm và những khoảng lặng thiêng liêng
Ba năm – hành trình chưa phải là dài, nhưng đối với một phóng viên trẻ như tôi, đó là chặng đường của sự trưởng thành vượt bậc trong tư tưởng và nhận thức. Ký ức về những mùa hoa đỏ vẫn vẹn nguyên, sống động như vừa mới hôm qua.

Đoàn Báo Công lý tưởng niệm trước Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.
Làm sao tôi quên được xúc cảm của năm đầu tiên khi đặt chân đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, hay những giọt nước mắt nghẹn ngào khi lắng nghe câu chuyện về 10 cô gái mãi mãi tuổi 20 ở Đồng Lộc. Đến mùa tri ân thứ 3 này, những cảm xúc ấy của tôi vẫn chưa từng phai nhạt, mà càng trở nên sâu sắc như một lời hẹn ước sắt son, thủy chung của tuổi trẻ.
Dọc theo mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, đi qua những địa danh đã đi vào huyền thoại, tôi chợt nhận ra rằng sách vở hay những thước phim tư liệu dù sống động đến đâu, cũng không thể thay thế được sự thiêng liêng khi trực tiếp đến nơi này- nơi mà mỗi ngọn cỏ, gốc cây, mỗi tấc đất đều đã thấm đẫm máu xương của các anh hùng liệt sĩ.
Đứng trước đài tưởng niệm Truông Bồn hay không gian tĩnh mịch của Hang Tám Cô, nghe giọng người thuyết minh trầm ấm, nghẹn ngào kể về những chàng trai, cô gái thanh niên xung phong ngã xuống ở tuổi mười tám, đôi mươi khi thanh xuân đang độ rực rỡ nhất, tôi thấy sống mũi mình cay xè, sâu thẳm trái tim tôi như thắt lại.

Đứng trước phần mộ chung của 13 Anh hùng liệt sĩ ở Truông Bồn, các thành viên trong đoàn không khỏi xúc động khi nghe thuyết minh viên kể lại những giờ phút cuối cùng của họ
Những câu chuyện ấy năm nào tôi cũng nghe và cũng chưa bao giờ ngăn nổi dòng nước mắt. Các anh, các chị ra đi khi những ước mơ, hoài bão và cả mối tình đầu còn dang dở. Sinh ra cũng như bao người con, tôi càng không thể không chạnh lòng xót xa khi nghĩ đến những người cha, người mẹ nơi quê nhà đang mòn mỏi ngóng trông tin con trong vô vọng.
Bước vào Thành cổ Quảng Trị, một cảm giác linh thiêng bao trùm. Câu thơ "Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi" văng vẳng bên tai như một lời nhắc nhở tâm linh. Dưới lớp cỏ xanh non mượt kia là máu thịt của hàng ngàn chiến sĩ đã hòa vào lòng đất suốt 81 ngày đêm rực lửa năm 1972.
Nhìn những dòng tên trên bia mộ của những người mới mười chín, đôi mươi, nỗi xót xa trong tôi không còn là sự thương cảm đơn thuần, mà là sự thấu cảm sâu sắc về giá trị của hai chữ "Độc lập" và "Tự do".

Những tấm bia chỉ lặng lẽ ghi dòng chữ "Liệt sĩ chưa biết tên".
Niềm tự hào kiêu hãnh về trang sử vàng của dân tộc
Thế nhưng, vượt lên trên tất cả niềm xót thương ấy là sự kiêu hãnh vô bờ bến về một dân tộc anh hùng. Đất nước chúng ta nhỏ bé, nhưng chí khí của con người Việt Nam lại vĩ đại vô cùng. Làm sao không tự hào khi nghe về một Thành cổ Quảng Trị kiên cường, nơi mỗi mét vuông đất phải hứng chịu hàng chục tấn bom đạn mà ý chí chiến đấu chưa bao giờ tắt? Làm sao không xúc động khi đứng trước dòng sông Thạch Hãn, nơi các anh đã dùng máu nhuộm đỏ nước sông, biến nơi đây thành một đài hoa bất tử?
Ba năm tiếp bước trên Hành trình tri ân đầy ý nghĩa, tôi được tận mắt chứng kiến sự hồi sinh kỳ diệu của khúc ruột miền Trung. Từ những hố bom, những vùng đất chết cằn cỗi năm xưa, nay đã vươn mình mọc lên những cánh đồng xanh ngát, những công trình hiện đại và cả những nụ cười rạng rỡ, trong trẻo của trẻ thơ.
Nhìn hai cây Sala mà Báo Công lý gieo mầm giữa lòng Khu di tích ngã ba Đồng Lộc ngày nào, giờ đây sau 2 năm đã vươn mầm xanh và rộ nở những chùm hoa, lòng tôi trào dâng một niềm xúc động nghẹn ngào như chứng kiến sự hồi sinh kỳ diệu của mảnh đất anh hùng. Trên những tán lá xanh rì, tiếng chim ríu rít về làm tổ, tựa như khúc ca an lành mà đất trời dành tặng cho những anh hùng bất tử.

Sau 2 năm 2 cây Sala Báo trồng đã vươn mầm xanh và rộ nở những chùm hoa
Đồng chí Trần Đức Vinh, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý chia sẻ: ""Việc hai cây Sala tại Ngã ba Đồng Lộc bừng sức sống và ra hoa mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Giống như biểu tượng của sự tiếp nối và bất tử; hoa Sala nở rộ ngay trên mảnh đất từng bị bom cày đạn cày xới như minh chứng cho sự hồi sinh mạnh mẽ, nơi máu xương của 10 cô gái thanh niên xung phong và các anh hùng liệt sĩ đã hóa thành nhựa sống cho mầm xanh hôm nay.
Đây cũng là minh chứng cho tấm lòng tri ân, 'uống nước nhớ nguồn' của tập thể cán bộ những người làm Báo Công lý dâng lên các bậc tiền nhân. Đồng thời, sắc hoa Sala như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ hôm nay — đặc biệt là những người làm báo phải tiếp tục sống, lao động và cống hiến hết mình để xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh."

Đồng chí Trần Đức Vinh, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý thành kính dâng nén hương tri ân trước anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào
Sự đổi thay từng ngày ấy chính là minh chứng thuyết phục nhất cho ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam. Các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, nhưng tinh thần của các anh đã hòa vào sông núi, thành mạch nguồn nuôi dưỡng ý chí của các thế hệ sau. Trang sử vàng hào hùng ấy cũng chính là tấm gương soi rọi cho lý tưởng sống của tuổi trẻ hôm nay.
Trở về sau mỗi chuyến đi, sự xót thương và lòng tự hào đã chuyển hóa thành một nguồn động lực tinh thần vô cùng to lớn. Trên cương vị là một Bí thư đoàn, tôi hiểu rằng trách nhiệm của mình là phải truyền ngọn lửa nhiệt huyết và lý tưởng này đến toàn thể đoàn viên trong Chi đoàn trong đơn vị. Chúng tôi cần phải sống trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn.
Sức trẻ của Báo Công lý sẽ không chỉ dừng lại ở những nhành hoa, nén hương dâng lên các anh chị mỗi dịp trở lại dải đất miền Trung thiêng liêng, mà chúng tôi sẽ còn tiếp tục tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, chung tay cùng cộng đồng xoa dịu những nỗi đau sau chiến tranh, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền Tổ quốc.

Xin nghiêng mình kính cẩn trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ. Chúng tôi cần phải sống trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn.
Hành trình tri ân miền Trung tháng Bảy năm 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của nó sẽ còn mãi. Ba năm liên tiếp đồng hành là 3 cột mốc đánh dấu sự trưởng thành trong nhận thức của một người phóng viên trẻ. Xin nghiêng mình kính cẩn trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ.
Sức trẻ hôm nay xin hứa sẽ giữ vững dòng máu lạc hồng, kiên định lý tưởng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với trang sử vẻ vang của một dân tộc anh hùng.
Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/loi-tri-an-gui-lai-dai-dat-mien-trung-530096.html




![[Video] Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_07_13_14_55608587/02d16347300cd952801d.jpg)







