Lòng Dân - Long mạch Việt Nam - Bài 1: Từ Dân là gốc tới Dân là chủ
Lòng Dân là Quốc bảo, là Long mạch, là vận mệnh quốc gia. Trong quan niệm dân gian phương Đông, 'long mạch' là mạch nguồn sinh khí của non sông, nơi hội tụ linh khí đất trời, quyết định sự hưng thịnh hay suy vong của một vùng đất, một triều đại. Long mạch còn thì cơ đồ bền vững; long mạch suy tổn thì quốc gia khó tránh khỏi biến động. Với dân tộc Việt Nam, lòng Dân chính là long mạch thiêng liêng ấy; là nơi kết tụ ý chí, niềm tin, khát vọng và sức mạnh vô tận của quốc gia.
Long mạch quốc gia đang chảy mạnh. Thế nước đang lên. Nhân dân bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế của những người làm chủ quốc gia. Thời cơ đã tới và vận hội đất nước mở ra!
Tại sao một dân tộc Việt Nam nhỏ bé lại có thể quật cường giữa trăm trận bão giông chống ngoại xâm suốt 1.300 năm mất còn của lịch sử mà vẫn tồn tại và phát triển tới hôm nay?
Câu trả lời không nằm ở vũ khí mà nằm ở Lòng Dân.
Trong dòng chảy 4.000 năm dựng nước và giữ nước của lịch sử dân tộc, một mạch nguồn chưa bao giờ cạn, lúc thăng khi trầm nhưng vì sao chưa bao giờ đổi hướng, dù bao triều đại lên xuống, mất còn vẫn vằng vặc một Việt Nam độc lập, thống nhất và đồng hành cùng nhân loại, trong khi bao quốc gia khác trên hoàn cầu lặng lẽ tiêu vong?
Lẽ bất biến trong vạn biến ấy lại nằm ở Lòng Dân. Đây là sự hội tụ của ba dòng chảy: Sự đồng thuận của muôn dân, niềm tin đạo lý, chính nghĩa và sự hy sinh tất cả vì độc lập, thống nhất, tự cường. Khi ba dòng chảy này thống nhất, dân tộc ta sẽ tạo ra những làn sóng làm thay đổi cục diện lịch sử và định vị đất nước xứng tầm thời thế.
Đó là Long mạch quốc gia – nhân tố căn bản quyết định sự hưng vong, định hình vị thế, tư thế, sức mạnh và uy tín Việt Nam.
Lòng Dân đã, đang là định mệnh lịch sử đất nước suốt 4.000 năm qua.
Bước vào “kỷ nguyên mới”, dân tộc tiếp tục làm gì và làm thế nào để Long mạch quốc gia không bao giờ ngừng và chảy suốt về một hướng đất nước độc lập và phú cường tương lai Việt Nam?
Dân là gốc và Long mạch quốc gia
Trong địa lý, long mạch là nơi hội tụ linh khí của đất trời, làm nên linh hồn và vận khí đất nước. Trong chính trị, xã hội và sứ mệnh quốc gia, Lòng Dân chính là Long mạch thiêng liêng nhất, làm nên vị thế, sức mạnh quốc gia. Khi Long mạch thông suốt, quốc gia hưng thịnh, triệu dân thái bình. Khi Long mạch bị đứt gãy, ấy là lúc rối loạn và suy vong cận kề. Và, lịch sử kết tinh và tỏa sáng một hằng số, hễ khi nào Lòng Dân thông thì vận nước lên, hễ khi nào Lòng Dân trắc trở thì vận nước suy vi, kể từ suốt xưa tới nay.
Long mạch quốc gia chính là Lòng Dân vạn đại.
Đại hội thứ XIV của Đảng xác quyết: “Bước vào giai đoạn mới, càng phải chăm lo xây dựng thế trận lòng dân. Thế trận lòng dân vững thì quốc phòng, an ninh vững; thế trận lòng dân vững thì cải cách mới đi tới cùng. Thế trận lòng dân vững thì khó khăn nào cũng vượt qua, thách thức nào cũng được hóa giải, đúng như Bác Hồ đã dạy "Dễ trăm lần không dân cũng chịu - Khó vạn lần dân liệu cũng xong"(1).
Trường kỳ lịch sử dân tộc Việt Nam tạc vào thời gian chân lý vĩnh hằng: “Dân vi bang bản, bản cố bang ninh” (Dân là gốc nước, gốc vững nước mới yên). Tiền nhân ta từ nghìn năm trước đã thấu thị: “Hữu dân hữu thổ, hữu thổ hữu tài, hữu tài hữu dụng”. Có Nhân dân là có tất cả. Nhưng, trải mọi triều đại, cái quyết định “có” Dân không đơn thuần là số lượng nhân khẩu, mà là Lòng Dân và được Lòng Dân. Và, Long mạch không chỉ ẩn tàng ở vị thế địa lý, cũng không chỉ bởi ở những sông dài biển rộng mà tụ ở chính là sự đồng thuận dân tộc. Có Dân thì còn nước. “Sông phía Bắc, biển phía Đông. Nếu không Dân cũng là không có gì”. Mất nước, còn Dân, thì nhất định Nhân dân lấy lại được nước. Nhưng, mất Dân thì mất Long mạch và quốc gia khó còn gì cả.
Vì thế, sức mạnh quốc gia không nằm ở vũ khí tối tân, người đông, cũng không ở quy mô đất đai rộng lớn, mà nằm ở sự kết tụ của một thứ năng lượng vô hình nhưng hiện hữu vô tận mà ở sự đồng quy của hàng triệu trái tim, tấm lòng Nhân dân kết tinh bởi một chữ "Đồng"? Dân tộc Việt Nam vốn sinh ra từ một bọc trứng của Mẹ Âu Cơ vĩ đại. Đó là Đồng bào – cùng chung một bọc; là Đồng tâm – cùng chung sức mạnh. Vì thế, Long mạch Lòng Dân không phải là khái niệm địa lý huyền bí mà là linh hồn dân tộc trong huyết mạch của thế nước.
Lòng Dân giữ và làm cho quốc gia xã tắc trường tồn, hùng mạnh và Long mạch vượng khí.
Nhìn lại các vương triều lẫy lừng, từ Lý, Trần đến Lê Sơ, hễ khi nào vận nước Lòng Dân hòa làm một, thì dẫu phong ba bão táp, đất nước vẫn vững như bàn thạch. Hội nghị Diên Hồng năm 1284 không chỉ là cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên mà là hành động khai thông Long mạch của vương triều Trần và sức mạnh của nó không nằm ở quân đông mà nằm ở chỗ “vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước góp sức”. Đó là ý chí của vương quyền và sức mạnh của muôn dân hòa làm một nhấn chìm tới ba lần hàng triệu quân Nguyên - Mông hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Thế kỷ XV, Nguyễn Trãi – nhà tư tưởng thiên tài – ghi trong “Ức Trai thi tập”: "Phúc chu thủy tín dân do thủy" (Lật thuyền mới biết dân như nước). Và, thế kỷ XX, Phan Bội Châu xác quyết: “Dân là dân nước, nước là nước dân”. Tiền nhân nhìn quốc gia như một cơ thể sống, mà ở đó, niềm tin của Nhân dân chính là Long mạch.
Trong tư duy chính trị Việt Nam, Lòng Dân không phải là một tập hợp số học của những cá nhân riêng lẻ, mà là một thực thể sinh mệnh quốc gia. Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng tầm tư tưởng của Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, phát kiến chân lý: "Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân". Đây là luận lý về tính tối thượng của Nhân dân. Và, khi ý Đảng hợp với Lòng Dân, sức mạnh sẽ trở thành vô địch.
Và, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, với phương châm "Tất cả cho tiền tuyến", chỉ riêng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, hơn 260.000 dân công, 20.991 xe đạp thồ và hàng triệu ngày công của đồng bào cùng hướng ra mặt trận để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Đó chính là hình ảnh sống động nhất của Long mạch Lòng Dân được khơi thông và đất nước hùng mạnh.
Nhìn từ Hội nghị Diên Hồng – đỉnh cao của tinh thần dân chủ quân sự thời Trần – đến bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, tất cả đều là sự kết tinh của sức mạnh Lòng Dân. Sức mạnh đó, như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, là một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.
Nhưng, lịch sử cũng cảnh báo, khi để lại những vết sẹo đau đớn lúc Long mạch bị đứt gãy, vận nước nguy nan.
Tại sao triều đại nhà Hồ (1400-1407), với tòa thành đá kiên cố nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ, với súng thần cơ của Hồ Nguyên Trừng, lại tan vỡ chỉ sau vài tháng trước quân Minh? Câu trả lời nằm ở hai chữ: Ly tâm. Khi triều đình chỉ lo xây thành cao hào sâu mà quên mất việc xây thành trong Lòng Dân và Long mạch bị đứt gãy. Hồ Nguyên Trừng phải thốt lên: “Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo”. Long mạch bị tắc nghẽn, quốc gia lập tức lâm nguy. Long mạch bị đứt gãy tại các huyệt đạo niềm tin. Sự sụp đổ của một triều đại thường bắt đầu từ việc các tầng lớp cai trị tự tách mình ra khỏi đời sống nhân dân, biến quyền lực nhân dân ủy thác thành đặc quyền cá nhân, dòng họ.
Nhìn ra các cuộc biến động chính trị trên thế giới (Mùa xuân Ả Rập hay sự sụp đổ của một số thể chế xã hội chủ nghĩa tại Đông Âu những năm 1990), bài học xương máu rút ra không khác thế: Một bộ máy dù cảnh sát có đông, quân đội có tinh nhuệ đến đâu, nhưng nếu mất đi niềm tin của Nhân dân, bộ máy đó sẽ sụp đổ như một lẽ tất nhiên. Và, bài học từ sự sụp đổ và tan rã của Liên Xô (với hơn 20 triệu đảng viên nhưng không bảo vệ được chế độ) là bằng chứng đanh thép về sức mạnh của Nhân dân.
Thế mới càng rõ, Long mạch là nơi hội tụ linh khí, quyết định sự hưng thịnh hay suy vong của một vùng đất, của quốc gia dân tộc. Lòng Dân là Long mạch - là nguồn sống, nguồn vận khí của chế độ. Khi lòng Dân yên - Long mạch thông suốt thì đất nước phát triển; khi lòng Dân ly tán - Long mạch bị đứt gãy thì dù kinh tế có tăng trưởng cũng chỉ là sự phồn vinh ảo, thiếu bền vững. Và, thế lại càng rõ, Đất nước phát triển là bởi khai thông "huyệt đạo" quốc gia. Khi ý Đảng hợp với Lòng Dân, đó là lúc khai thông huyệt đạo của dân tộc. Sức mạnh Nhân dân khi được giải phóng sẽ trở thành "thác lũ" để quét sạch ngoại xâm hay nghèo nàn và lạc hậu; và, ngược lại, những căn bệnh như tham nhũng, quan liêu chính là những "khối u" làm tắc nghẽn dòng chảy Long mạch dân tộc.
Xa rời Lòng Dân là cắt đứt Long mạch, là tất chuốc lấy bại vong.
Thời và thế Việt Nam cất cánh
Chúng ta đang đứng trước một thời điểm vàng của lịch sử thế kỷ XXI.
Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam thoát khỏi bóng tối của nghèo đói để bước vào ánh sáng của sự phát triển mới. "Vươn mình" là một khái niệm động, hàm chứa sự đột phá về chất với tốc độ, cường độ và trình độ ngang tầm thời đại. Trong tầm nhìn năm 2045, mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao (thu nhập bình quân đầu người trên 12.000 USD) đang thách thức dân tộc. Đó không phải là một giấc mơ lãng mạn mà là một mệnh lệnh lịch sử. Nhưng, muốn vươn mình, phải có điểm tựa và điểm tựa ấy không gì khác ngoài sự tự do sáng tạo và niềm tin tuyệt đối của Nhân dân.
Về thời: Chúng ta đang ở trung tâm của khu vực phát triển năng động nhất, là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Với quy mô kinh tế hơn 510 tỷ USD, Việt Nam hiện là nền kinh tế lớn thứ 35 thế giới.
Về thế: Quy mô GDP năm 2025 đạt khoảng 510 tỷ USD, đứng trong top 35 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đất nước bước vào giai đoạn lịch sử có một không hai. Nhưng, vị thế quốc gia không chỉ đo bằng GDP.
Thời là vận hội toàn cầu, thế là nội lực dân tộc. Thời là xu thế hội nhập toàn cầu; thế là nội lực dân tộc đã chín muồi. Trong thời và thế ấy, kỷ nguyên mới không cho phép chúng ta đi chậm. Nhưng, "thế" và "thời" chỉ là điều kiện cần. Kỷ nguyên vươn mình là lúc chúng ta phải chuyển từ trạng thái thoát nghèo sang phú cường. Nghĩa là, phải "biến" thời thành thế, lấy thế làm thời, phải là sự thay đổi, trước hết đổi mới tư duy mạnh mẽ từ thượng tầng chớp lấy thời cơ cất cánh. Điều kiện đủ để "vươn mình" chính là năng lượng tự thân. Nói một cách hình ảnh, Việt Nam tích lũy đủ động năng và chủ động đón và tạo ra thời cơ, để đất nước chuyển từ trạng thái thích nghi thế giới sang trọng sự cùng dẫn dắt nhân loại.
Đó là kỷ nguyên Việt Nam phú cường.
Nhìn ra kỳ tích của Hàn Quốc (Kỳ tích sông Hàn) hay Nhật Bản thời Minh Trị, họ đều khơi thông Long mạch bằng cách đầu tư tối đa vào con người. Việt Nam hiện có cơ cấu "dân số vàng" với hơn 50 triệu lao động, nhưng năng suất lao động mới chỉ bằng 1/10 Singapore. Tại sao năng suất chưa cao? Phải chăng Long mạch đang bị chặn bởi cơ chế?
Khơi thông Long mạch lúc này chính là giải phóng sức Dân. Sự nhân văn của quốc gia phải đo bằng không một ai yếm thế bị bỏ quên. Không thể có một quốc gia phú cường nếu người dân còn bị trói buộc bởi những thủ tục hành chính phong bế sức Dân, bởi tầm nhìn thiển cận và những định kiến hẹp hòi. Phú cường phải bắt đầu từ tự do: Tự do để sáng tạo, cống hiến, tự do để làm giàu chính đáng, và tự do để khẳng định bản sắc cá nhân trong dòng chảy dân tộc, tự do để đất nước đua tranh bình đẳng trên trường quốc tế.
Nếu 20 năm tới Long mạch không thông, đất nước không đạt mức tăng trưởng trung bình hai con số/năm, nguy cơ sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Và, để “vươn mình”, chúng ta cần một lực đẩy mạnh mẽ từ bên trong – đó chính là sự khơi thông hoàn toàn các nguồn lực trong Nhân dân. Long mạch lúc này chính là hướng đi và động lực đẩy con tàu dân tộc vượt qua ngưỡng cửa tụt hậu và cảnh giới nguy cơ quốc gia rơi vào thảm cảnh lẽo đẽo theo sau, thậm chí làm nô lệ cho người khác.
Đó là Quốc thể Việt Nam và liêm sỉ mỗi người.
(còn nữa)
(1) Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, Chinhphu.vn, ngày 20-01-2026.











