Luật học so sánh: Định hình tư duy lập pháp hiện đại trong bối cảnh toàn cầu hóa
Ngày 21/5, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo 'Luật học so sánh với sự phát triển của pháp luật đương đại'.
Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, qua đó góp phần thúc đẩy nghiên cứu pháp lý bám sát thực tiễn và phục vụ yêu cầu hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Đồng thời, hướng tới làm rõ vai trò của luật học so sánh đối với sự phát triển của pháp luật Việt Nam, nhất là trong việc nhận diện các xu hướng lập pháp mới, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm nước ngoài, đối chiếu và đánh giá các mô hình pháp lý khác nhau, từ đó cung cấp cơ sở khoa học cho quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật và phát triển khoa học pháp lý nước nhà.
Hội thảo là diễn đàn học thuật để các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu viên và những người làm công tác thực tiễn pháp lý trao đổi, thảo luận về những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với luật học so sánh trong mối liên hệ với sự phát triển của luật học đương đại; đề xuất các định hướng nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng luật học so sánh phục vụ tiến trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Hội thảo “Luật học so sánh với sự phát triển của pháp luật đương đại”.
Khẳng định vai trò là công cụ khoa học pháp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Hoàng Xuân Châu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, pháp luật không còn chỉ mang tính nội tại của mỗi quốc gia mà ngày càng chịu tác động mạnh mẽ từ quá trình giao lưu, tiếp biến và hài hòa hóa pháp luật. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học- công nghệ, nền kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử và nhiều vấn đề pháp lý khác đã đặt ra những yêu cầu mới đối với hoạt động xây dựng và hoàn thiện pháp luật ở các quốc gia hiện nay.
Trong bối cảnh đó, luật học so sánh ngày càng khẳng định vai trò là một công cụ khoa học pháp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thông qua việc nghiên cứu, đối chiếu và phân tích các hệ thống pháp luật khác nhau, luật học so sánh không chỉ giúp nhận diện những điểm tương đồng và khác biệt giữa các mô hình pháp lý mà còn tạo cơ sở để tiếp thu có chọn lọc các kinh nghiệm lập pháp và áp dụng pháp luật tiến bộ phục vụ quá trình cải cách và hoàn thiện pháp luật quốc gia.

TS Hoàng Xuân Châu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu tại Hội thảo
TS Hoàng Xuân Châu nhấn mạnh, đối với Việt Nam, trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế toàn diện hiện nay, việc nghiên cứu và vận dụng luật học so sánh có ý nghĩa rất thiết thực.
Thực tiễn lập pháp thời gian qua cho thấy nhiều chế định pháp luật quan trọng đã được xây dựng và hoàn thiện trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới như chế định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại, pháp luật về trọng tài thương mại, chế định tài sản hay các quy định liên quan đến chuyển đổi số,…
Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị tích cực, TS Hoàng Xuân Châu cũng nhìn nhận việc vận dụng luật học so sánh hiện đặt ra nhiều vấn đề cần phải được tiếp tục nghiên cứu và trao đổi. Mỗi quốc gia đều có điều kiện lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa và truyền thống pháp lý riêng, do đó việc tiếp thu kinh nghiệm pháp luật nước ngoài cần được thực hiện một cách khoa học, có chọn lọc và phù hợp thực tiễn Việt Nam. Đây cũng chính là một trong những nội dung có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc mà Hội thảo hướng tới.
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội bày tỏ tin tưởng, với sự tham của các nhà khoa học, các chuyên gia pháp lý có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu và thực tiễn, Hội thảo sẽ ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi sâu sắc, nhiều góc nhìn khoa học đa chiều cũng như những đề xuất có giá trị nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của khoa học pháp lý và hoạt động hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam trong thời gian tới.
Luật học so sánh trở thành yếu tố nội sinh không thể thiếu
Chia sẻ tại Hội thảo, GS.TS Lê Minh Tâm - nguyên Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội nhìn nhận, trong bối cảnh hiện nay, luật học so sánh đang giữ vị trí ngày càng quan trọng, đặc biệt khi Việt Nam xác định xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại, phát triển nền kinh tế thị trường, thúc đẩy dân chủ thực chất đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.

GS.TS Lê Minh Tâm - nguyên Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
Theo GS.TS Lê Minh Tâm, luật học so sánh hiện diện xuyên suốt trong toàn bộ quá trình từ nghiên cứu, giảng dạy, xây dựng pháp luật đến tổ chức thực thi pháp luật. Nếu trước đây, luật học so sánh chủ yếu dừng lại ở việc đối chiếu, so sánh các hệ thống pháp luật nhằm tìm ra điểm tương đồng, khác biệt để cân nhắc việc tiếp thu hay không tiếp thu, thì nay lĩnh vực này đã có sự chuyển biến căn bản về chất.
Ông cho rằng, trong bối cảnh mới, mục tiêu của luật học so sánh không chỉ là nhận diện sự khác biệt mà còn hướng tới lý giải nguyên nhân, đánh giá tính hợp lý của các mô hình pháp lý, chính sách, giải pháp pháp luật để từ đó đề xuất khả năng tiếp thu phù hợp. Tinh thần cốt lõi hiện nay là “tiếp thu để hài hòa, dung hợp”, trên cơ sở tôn trọng các giá trị chung, tôn trọng tri thức nhân loại nhằm tạo ra những giải pháp tối ưu cho hệ thống pháp luật Việt Nam.
Đề cập xu hướng phát triển của luật học so sánh trong xã hội hiện đại, GS.TS Lê Minh Tâm cho rằng, lĩnh vực này sẽ mở rộng phạm vi và dung hợp các yếu tố hợp lý để góp phần phá vỡ rào cản xuất phát từ tư duy pháp lý cũ; đi sâu phân tích các điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội và bối cảnh thực tiễn làm hình thành các mô hình pháp lý khác nhau. Bên cạnh đó, trong giai đoạn hiện nay, luật học so sánh ngày càng trở thành yếu tố nội sinh không thể thiếu trong các quá trình từ hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược hay đề ra các giải pháp cụ thể cho xây dựng và thực thi pháp luật.

GS.TS Võ Khánh Vĩnh - Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật
GS.TS Võ Khánh Vĩnh - Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật cho rằng, luật học so sánh cần được nhìn nhận không chỉ như một hướng nghiên cứu thuần túy, mà còn là một hướng tiếp cận, một phương pháp, kỹ thuật với nội hàm rất rộng trong mọi hệ thống pháp luật. Theo ông, nếu chưa nhận thức ở tầm phương pháp luận như vậy thì chưa thể hiểu đầy đủ và đúng đắn vai trò thực chất của luật học so sánh.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, GS.TS Võ Khánh Vinh cho rằng không có bất kỳ hệ thống pháp luật nào có thể tồn tại một cách biệt lập. Các hệ thống pháp luật ngày càng đan xen, giao thoa và quyện chặt với nhau trong nhiều tầng nấc. Vì vậy, phải đặt trong tương quan so sánh để vừa nhận diện sự khác biệt, vừa tìm kiếm những “mẫu số chung” trong sự đa dạng của hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với các truyền thống pháp lý rất khác nhau.

Các đại biểu tham dự Hội thảo
Chương trình Hội thảo được thiết kế khoa học với hai phiên làm việc chính, bao quát từ nền tảng lý luận đến thực tiễn chuyên ngành.
Trong đó phiên I - Một số vấn đề chung về vai trò của luật học so sánh xoay quanh sự phát triển của pháp luật đương đại, những yêu cầu khắt khe đặt ra khi ứng dụng luật học so sánh và các phương pháp nghiên cứu mang lại hiệu quả thực tiễn cao.
Phiên II - Những ứng dụng cụ thể từ góc nhìn Việt Nam đi sâu vào các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành, làm rõ cách thức sử dụng luật học so sánh để phát triển các khía cạnh cốt lõi như: pháp luật hình sự, chế định tài sản trong pháp luật dân sự, pháp luật ngân hàng, đặc biệt là mảng pháp luật về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Điểm nhấn trong các báo cáo tại Hội thảo là sự thống nhất về việc pháp luật đang dần chuyển dịch từ mô hình mang tính “kiểm soát” truyền thống sang mô hình “kiến tạo” và “quản trị rủi ro công nghệ”. Việc này đáp ứng tốc độ biến đổi chóng mặt của các công nghệ mới như blockchain, robot tự hành hay dữ liệu lớn (Big Data).
Hội thảo khép lại với nhiều ý kiến trao đổi đa chiều, sôi nổi từ các chuyên gia thực tiễn và nhà nghiên cứu. Những đề xuất có giá trị từ diễn đàn không chỉ thúc đẩy sự phát triển của khoa học pháp lý, mà còn trực tiếp cung cấp cơ sở vững chắc cho quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới.











