Luật không chỉ mở đường mà còn phải sửa đường
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Luật không chỉ mở đường mà còn phải sửa đường - không đơn thuần mang tính chỉ đạo về yêu cầu, kỹ thuật lập pháp. Đó là một định hướng chiến lược về vai trò của thể chế trong giai đoạn phát triển mới.

Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI - Ảnh TTXVN
Trong tư duy truyền thống, pháp luật thường được hiểu là công cụ “mở đường”. Đó là tạo hành lang pháp lý, hợp thức hóa các quan hệ kinh tế - xã hội, tháo bỏ những rào cản hành chính. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới biến đổi nhanh chóng và sâu sắc với sự phát triển đột phá của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ số và các tiến bộ khoa học công nghệ, nếu luật chỉ dừng ở việc “mở đường”, thì sẽ luôn đi sau thực tiễn. Khi đó, thể chế không còn là động lực mà trở thành lực cản, làm lỡ nhịp cơ hội phát triển.
Yêu cầu “sửa đường” vì vậy hàm chứa một bước tiến về chất trong tư duy lập pháp. Sửa, không chỉ là khắc phục những bất cập đã bộc lộ, mà là thiết lập một cơ chế điều chỉnh chủ động, liên tục, dựa trên phản hồi của thực tiễn và dự báo xu thế. Luật không còn là sản phẩm tĩnh, mà phải trở thành một hệ thống động, có khả năng tự cập nhật để thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của môi trường phát triển.
Cha ông ta xưa khi đề ra luật lệ cũng rất coi trọng sự chuẩn mực, phải bổ sung, sửa luật lệ, hương ước từ nước đến, làng, nhà cho đúng đắn, luôn phù hợp với hoàn cảnh đương thời. Nói như nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam Nguyễn Văn Siêu (1799-1872): “Vẫn biết tròn là khôn ngoan/ Xin nguyện giữ VUÔNG làm khuôn mẫu”. Bởi theo ý ông, lẽ vuông thì chỉ thẳng một hướng mà tiến, chứ tròn thì có thể lăn lông lốc mọi nơi.
Thời hiện đại, chúng ta cùng tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Các quốc gia tiên tiến đã chuyển mạnh sang mô hình lập pháp linh hoạt và thích ứng. Tại Singapore, chính phủ triển khai rộng rãi cơ chế “sandbox pháp lý”. Họ cho phép thử nghiệm chính sách trong phạm vi kiểm soát đối với các lĩnh vực mới như fintech, năng lượng sạch hay đô thị thông minh. Cách tiếp cận này không chờ luật hoàn chỉnh rồi mới triển khai, mà vừa làm vừa điều chỉnh, qua đó rút ngắn đáng kể độ trễ giữa chính sách và thực tiễn.
Còn tại Vương quốc Anh, cơ quan quản lý tài chính (FCA) cũng áp dụng mô hình sandbox (hiểu đơn giản là, khung quản lý thử nghiệm có kiểm soát) từ sớm, giúp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính mà vẫn kiểm soát được rủi ro hệ thống. Quan trọng hơn, các kết quả thử nghiệm được sử dụng trực tiếp để điều chỉnh và hoàn thiện khung pháp lý. Đây chính là biểu hiện cụ thể của tư duy “sửa đường”, tức là luật được hiệu chỉnh dựa trên dữ liệu thực tế, thay vì chỉ dựa trên giả định.
Những kinh nghiệm đó cho thấy, điểm chung của các quốc gia thành công không phải là họ xây dựng được những bộ luật hoàn hảo ngay từ đầu, mà là họ thiết kế được một hệ thống pháp luật có khả năng tự điều chỉnh nhanh, chi phí thấp và dựa trên thực tiễn. Đây chính là nội hàm sâu xa của yêu cầu “sửa đường”.
Đối với nước ta hiện nay, yêu cầu này mang ý nghĩa đặc biệt cấp thiết khi nền kinh tế đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc: từ tăng trưởng dựa vào tài nguyên và lao động sang tăng trưởng dựa vào công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lượng sạch. Những lĩnh vực mới như thị trường carbon, điện gió ngoài khơi, hydrogen hay trí tuệ nhân tạo đều phát triển nhanh hơn rất nhiều so với chu kỳ làm luật truyền thống. Nếu thể chế không theo kịp, thì không chỉ cơ hội bị bỏ lỡ mà còn phát sinh rủi ro về quản lý và cạnh tranh.
Đối với Petrovietnam, thông điệp “mở đường” và “sửa đường” có ý nghĩa trực tiếp và thực tiễn. Là tập đoàn trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi sang mô hình năng lượng xanh, cần một môi trường pháp lý không chỉ thông thoáng mà còn linh hoạt, có khả năng điều chỉnh kịp thời theo đặc thù ngành.
Thực tế cho thấy, dự án năng lượng chậm tiến độ không phải do thiếu vốn hay công nghệ, mà do vướng mắc pháp lý, như quy định chồng chéo, thiếu nhất quán, hoặc không còn phù hợp với thực tiễn vận hành. Đây chính là biểu hiện của việc “đường đã mở nhưng chưa được sửa”. Khi chi phí tuân thủ pháp luật trở thành gánh nặng, thì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bị suy giảm, và nguồn lực xã hội bị lãng phí.
Do đó, riêng trong lĩnh vực năng lượng, việc “sửa đường” cần được hiểu là quá trình rà soát, cập nhật và đồng bộ hóa hệ thống pháp luật một cách liên tục; là việc thiết lập các cơ chế thử nghiệm chính sách đối với lĩnh vực mới. Cần tăng cường đối thoại giữa nhà làm luật và doanh nghiệp để bảo đảm tính khả thi của quy định. Khi luật phản ánh đúng thực tiễn và có khả năng điều chỉnh nhanh, nó sẽ trở thành đòn bẩy thay vì rào cản.
Một khía cạnh quan trọng khác là đưa pháp luật từ “trên giấy” vào trong thực tiễn. Điều này đòi hỏi nâng cao chất lượng thực thi, từ năng lực của đội ngũ cán bộ, sự phối hợp giữa các cơ quan, đến việc ứng dụng công nghệ số để minh bạch hóa và chuẩn hóa quy trình. Không chỉ tập trung hoàn thiện, điều chỉnh nội dung luật cho phù hợp, mà còn là cải tiến cách thức vận hành của hệ thống pháp luật.
Khi pháp luật trở thành một hệ thống động, có khả năng tự điều chỉnh và gắn chặt với thực tiễn, nó sẽ không chỉ theo kịp mà còn dẫn dắt quá trình phát triển. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng một nhà nước pháp quyền kiến tạo, nơi thể chế không chỉ phản ứng với những biến động, mà chủ động định hình tương lai phát triển của quốc gia.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/luat-khong-chi-mo-duong-ma-con-phai-sua-duong-739519.html










