Luật Thủ đô năm 2026: Không gian pháp lý đột phá, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Luật Thủ đô năm 2026 không chỉ là công cụ pháp lý mà còn là động lực phát triển mới, tạo nền tảng để Hà Nội phát huy vai trò đầu tàu, trung tâm dẫn dắt phát triển của cả nước trong giai đoạn mới.

Sáng 7/5, TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai, thi hành Luật Thủ đô số 02/2026/QH16. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Thành ủy Hà Nội và kết nối trực tuyến đến điểm cầu các sở, ban, ngành và 126 xã, phường trên địa bàn TP, với hơn 8.000 đại biểu tham dự. Đại biểu TP Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Ngày 23/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội đã bấm nút thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Luật không chỉ trao cho Hà Nội những cơ chế đặc thù, mà còn đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tư duy quản trị Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản Luật.

Khẳng định Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 là không gian pháp lý đột phá, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú cho biết, quá trình xây dựng Luật là kết quả của việc phát huy trí tuệ tập thể của các cơ quan, ban, ngành và địa phương, của sự nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Về cấu trúc, Luật gồm 9 chương, 36 điều. Luật Thủ đô tạo ra 3 nhóm đột phá lớn, bao gồm đột phá về thể chế; đột phá về tư duy phát triển; đột phá về không gian phát triển.

Trong đó, về thể chế, Luật trao quyền cho TP Hà Nội xây dựng cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu phát triển của Thủ đô. TP được quyết định tổ chức bộ máy, con người để tổ chức thi hành.

Về tư duy phát triển, Luật Thủ đô không quy định các giải pháp cụ thể để phát triển như Luật Thủ đô năm 2024 mà xây dựng mô hình phát triển mới cho Thủ đô, gắn với các mô hình kinh tế mới.

Về không gian phát triển, Luật tạo ra không gian phát triển mới cho Thủ đô bằng cơ chế liên kết vùng, tạo cơ chế để liên kết giữa Hà Nội với các địa phương trong và ngoài vùng; đồng thời tạo cơ chế cho phát triển không gian ngầm, không gian tầm thấp và định hướng cho không gian tầm cao trong tương lai.

Thông tin cụ thể về những điểm mới của Luật, Thứ trưởng cho hay, về phân quyền, Luật Thủ đô xác lập nguyên tắc phân quyền tối đa, gắn với kiểm soát quyền lực. Theo thống kê, chính quyền TP được giao 199 thẩm quyền khác so với quy định hiện hành hoặc mới hoàn toàn nhằm nâng cao tính tự chủ, tự quyết và trách nhiệm giải trình trong quản trị Thủ đô, gắn với kiểm tra, giám sát của người dân, Trung ương và Hà Nội.

Về áp dụng pháp luật, Luật Thủ đô năm 2024 chỉ dừng ở việc quy định ưu tiên áp dụng Luật Thủ đô nhưng Luật mới đã nâng cao hơn, bên cạnh quy định rõ việc ưu tiên áp dụng Luật Thủ đô còn quy định chính quyền Hà Nội được quyền lựa chọn các cơ chế, chính sách có lợi hơn so với quy định của Luật Thủ đô.

Về áp dụng pháp luật, Luật Thủ đô năm 2024 chỉ dừng ở việc quy định ưu tiên áp dụng Luật Thủ đô nhưng Luật mới đã nâng cao hơn, bên cạnh quy định rõ việc ưu tiên áp dụng Luật Thủ đô còn quy định quyền lựa chọn các cơ chế, chính sách có lợi hơn so với quy định của Luật Thủ đô của chính quyền TP.

Về thẩm quyền xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), theo quy định của Luật, văn bản thi hành Luật Thủ đô có thể quy định khác văn bản do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành.

Luật cũng quy định việc thí điểm cơ chế, chính sách. Theo đó, TP có quyền ban hành VBQPPL để thí điểm các chính sách mới mà luật, quyết định của Thủ tướng hoặc thông tư cấp Bộ chưa có. Đây là điểm rất đột phá.

Đi cùng với đó là quy định nhằm đảm bảo kiểm soát quyền lực và cơ chế giám sát, giải trình chặt chẽ, đầy đủ. Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện giám sát hoặc dừng các văn bản còn TP phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, công khai nội dung giải trình, đánh giá rủi ro, tác động kinh tế - xã hội của các cơ chế đặc thù để Nhân dân giám sát.

Quang cảnh Hội nghị.

Về tổ chức bộ máy và chế độ công vụ, Luật quy định TP được tự chủ tổ chức bộ máy, biên chế; HĐND TP quyết định số lượng, cơ cấu, thành lập, giải thể các cơ quan; quyết định biên chế và vị trí việc làm.

Đồng thời, TP cũng được quyết định chế độ đãi ngộ. Theo đó, HĐND TP quyết định chính sách thu nhập cho cán bộ, công chức, người lao động từ ngân sách TP.

Theo Luật, TP thực hiện quản trị linh hoạt trên nguyên tắc "người trực tiếp sử dụng” trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đánh giá công chức, viên chức. TP thực hiện thuê, tuyển dụng và bổ nhiệm người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước. Đây là những cơ chế quan trọng giúp Hà Nội xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, linh hoạt và có sức cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt.

Liên quan đến phát triển đô thị và nhà ở, Luật trao quyền mới cho Hà Nội để phát triển đô thị trên mô hình TOD. Đồng thời, trao thẩm quyền chủ động và linh hoạt cho TP trong vấn đề chỉnh trang và tái thiết đô thị, nhà ở.

Để góp phần giải quyết “điểm nghẽn” về giao thông và bảo vệ môi trường của Thủ đô, Luật đã quy định cơ chế để TP giải quyết vấn đề này. Ví dụ, về bảo vệ môi trường, Luật quy định thiết lập khu vực hạn chế phương tiện gây ô nhiễm, di dời cơ sở sản xuất ô nhiễm; quản lý, bảo vệ, sử dụng tài nguyên…

Không chỉ tạo đột phá về thể chế, Luật Thủ đô còn thể hiện rõ tư duy phát triển mới. Hà Nội được định hướng phát triển theo mô hình đô thị thông minh, đô thị xanh, kinh tế số, kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Luật xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải được tích hợp trong hoạch định chính sách, quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Bên cạnh phát triển kinh tế và quản trị đô thị, Luật Thủ đô năm 2026 dành nhiều cơ chế đặc thù cho các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Về giáo dục, Hà Nội được triển khai các mô hình trường học tiên tiến, hiện đại, liên kết quốc tế; bổ sung chương trình giáo dục phù hợp với mục tiêu phát triển của Thủ đô.

Trong y tế, TP được quyết định giá dịch vụ khám chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập; hỗ trợ khám sức khỏe miễn phí định kỳ cho người dân; áp dụng kỹ thuật đặc biệt trong khám chữa bệnh và thừa nhận giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp.

Liên quan cơ chế huy động nguồn lực, Luật quy định Hà Nội được hưởng toàn bộ khoản tăng thu ngân sách Trung ương trên địa bàn; được phát hành trái phiếu Thủ đô, trái phiếu dự án, trái phiếu xanh; được vay từ ngân quỹ nhà nước và quyết định chủ trương đầu tư các dự án lớn, quan trọng thuộc thẩm quyền Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, TP được mở rộng phương thức khai thác tài sản công, cho thuê hoặc nhượng quyền khai thác một số công trình kết cấu hạ tầng nhằm huy động thêm nguồn lực xã hội cho phát triển.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú, Luật Thủ đô năm 2026 không chỉ là công cụ pháp lý mà còn là động lực phát triển mới, tạo nền tảng để Hà Nội phát huy vai trò đầu tàu, trung tâm dẫn dắt phát triển của cả nước trong giai đoạn mới.

Việc triển khai hiệu quả Luật sẽ góp phần xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", xứng đáng với vị thế trung tâm chính trị, hành chính quốc gia và trái tim của cả nước.

Tường Minh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/luat-thu-do-nam-2026-khong-gian-phap-ly-dot-pha-gop-phan-xay-dung-va-phat-trien-thu-do-ha-noi-trong-ky-nguyen-moi.html