'Luật tốt trên văn bản nhưng phải tốt trong cuộc sống'
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Luật pháp tốt trên văn bản nhưng phải tốt trong cuộc sống' gợi ra vấn đề cốt lõi của quản trị quốc gia: giá trị của luật không nằm ở câu chữ, mà ở khả năng đi vào đời sống, giải quyết những vấn đề thực của xã hội.
Một đạo luật có thể được soạn rất công phu, kết cấu chặt chẽ, câu chữ chuẩn xác, quy trình ban hành đầy đủ. Nhưng nếu khi bước ra thực tế lại làm phát sinh thêm thủ tục, tăng chi phí tuân thủ, gây lúng túng cho cơ quan thực thi, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, thì khó có thể gọi đó là luật tốt. Luật phải làm cho đời sống vận hành tốt hơn, minh bạch hơn, công bằng hơn và hiệu quả hơn.
Tôi từng tham gia soạn thảo một số luật và văn bản chính sách nên biết có lúc người ta quá mải mê với câu chữ, với kỹ thuật diễn đạt, với một kiểu “làm văn tập thể”. Ai cũng muốn sửa vài chữ, thêm vài ý, làm câu văn chặt hơn, xuôi hơn. Câu chữ dĩ nhiên quan trọng, vì luật mà mơ hồ thì dễ bị hiểu sai, bị lạm dụng. Nhưng luật pháp không phải văn mẫu. Nếu luật chỉ tốt trên văn bản nhờ trau chuốt câu chữ mà thiếu tuổi thọ, không thích ứng được với cuộc sống sôi động, thì rốt cuộc cũng chỉ là thứ để ngắm trên giấy, không phải công cụ để giải quyết vấn đề của xã hội.
Vì vậy, luật không chỉ cần đúng mà còn cần có “tuổi thọ” đủ cao trong đời sống. Nhưng “tuổi thọ cao” không có nghĩa là bất biến. Một đạo luật có tuổi thọ cao là đạo luật có khả năng sống được lâu trong thực tiễn vì vẫn còn phù hợp với thực tiễn. Nói ngắn gọn hơn, tuổi thọ của luật xét đến cùng chính là khả năng thích ứng với cuộc sống.

TS. Hoàng Ngọc Vinh, Nguyên Vụ trưởng Vụ GDCN, Bộ GDĐT (Ảnh: NVCC)
Cuộc sống luôn vận động. Kinh tế thay đổi, công nghệ thay đổi, hành vi xã hội thay đổi, mô hình kinh doanh thay đổi. Một quy định từng hợp lý trong bối cảnh cũ có thể trở nên lạc hậu trong bối cảnh mới. Điều này càng rõ trong thời đại kinh tế số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng xuyên biên giới. Nếu luật chỉ được xây dựng để xử lý những vấn đề của hôm qua, nó sẽ lúng túng trước đòi hỏi của hôm nay.
Nhưng từ đây phải nói thẳng vào điều cốt lõi hơn: muốn luật tốt trong cuộc sống thì nhân tố quyết định vẫn là con người.
Trước hết là con người trong khâu làm luật. Không thể có luật tốt nếu người soạn thảo chủ yếu nhìn thực tiễn qua báo cáo, qua họp hành khép kín. Luật muốn đi vào đời sống thì ngay từ đầu phải được hình thành từ đời sống. Người làm luật phải hiểu những ách tắc thật ở cơ sở, phải nghe được tiếng nói thật của người dân, doanh nghiệp, địa phương. Nếu không, luật rất dễ đúng về logic nội tại nhưng sai khi vận hành ngoài xã hội.
Người làm luật vì thế không chỉ cần giỏi kỹ thuật lập pháp. Họ còn phải có tư duy thực tiễn, kiến thức tích hợp liên ngành, năng lực dự báo và tầm nhìn dài hạn. Một quy định hợp lý hôm nay có thể thành rào cản ngày mai nếu người thiết kế chính sách không nhìn được xu hướng vận động của xã hội. Nhưng năng lực thôi chưa đủ. Nhân tố con người trong xây dựng pháp luật còn là câu chuyện của liêm chính. Một quy định không rõ ràng có thể trở thành quyền tự hiểu và tự giải thích. Một điều kiện kinh doanh thiếu căn cứ có thể thành giấy phép con. Một thủ tục nhiều tầng nấc có thể mở ra cơ chế xin - cho.
Nhìn ra thế giới, kinh nghiệm của nhiều quốc gia có hệ thống pháp luật ổn định cho thấy họ rất coi trọng chất lượng đội ngũ làm luật. Ở Anh, việc soạn thảo dự luật được giao cho đội ngũ chuyên gia lập pháp chuyên nghiệp thuộc Văn phòng Cố vấn Nghị viện (Parliamentary Counsel), những người được đào tạo bài bản và làm nghề soạn thảo ban đầu (drafting) như một chuyên môn sâu. Ở Đức, các dự luật thường được chuẩn bị bởi những nhóm chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn, trải qua quá trình tham vấn rộng rãi với giới học giả, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Còn tại Singapore, mỗi dự luật đều phải đi qua nhiều vòng đánh giá tác động chính sách và thẩm định pháp lý chặt chẽ trước khi trình Quốc hội. Điểm chung ở những hệ thống này là họ không coi làm luật chỉ là công việc hành chính, mà là một nghề đòi hỏi năng lực chuyên môn, trải nghiệm thực tiễn và trách nhiệm rất cao.
Nhân tố con người cũng quyết định ở khâu thực thi. Một đạo luật dù được thiết kế tốt đến đâu cũng phải đi vào cuộc sống qua đội ngũ cán bộ, công chức và bộ máy thực thi. Nếu người thực thi yếu năng lực, sợ trách nhiệm, quen làm máy móc, thì luật sẽ bị biến thành mê cung thủ tục. Khi đó, cái người dân nhìn thấy không phải sự nghiêm minh của pháp luật, mà là sự may rủi trong cách áp dụng pháp luật.
Cho nên, nói cải cách thể chế là nói đến sửa luật, nhưng chưa đủ. Cần nhìn sâu hơn vào chất lượng của đội ngũ xây dựng luật và thực thi luật. Muốn có luật sống được trong dân thì phải có những con người hiểu dân, hiểu đời sống, tôn trọng thực tiễn, có tư duy phát triển và dám chịu trách nhiệm với hệ quả của chính sách mình làm ra.
Nói cho cùng, luật pháp không tự mình bước ra khỏi trang giấy đi vào cuộc sống. Con người đưa luật vào cuộc sống. Con người cũng có thể kéo luật ra xa cuộc sống. Vì thế, luật tốt trên văn bản mới chỉ là điều kiện cần. Luật tốt trong cuộc sống mới là đích đến. Và cây cầu nối giữa hai bờ ấy, xét đến cùng, chính là con người.












