'Lương giáo viên xếp cao nhất là cao như thế nào?'

Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề khi thảo luận dự án Luật Nhà giáo và đề nghị quy định thể hiện rõ hơn, tránh quy định chung chung để rồi 'lương xếp cao nhất' vẫn là khẩu hiệu.

Lương cao phải đi kèm chất lượng

Phát biểu tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến về một số nội dung trong dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) bày tỏ đồng tình quy định trong dự án Luật Nhà giáo về việc lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, song ông cũng lưu ý nội dung này đã có trong Nghị quyết 29 của Trung ương hơn 10 năm rồi và nếu quy định như dự thảo vẫn khó đi vào thực tế.

Đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội)

Đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội)

“Thang bảng lương có ngạch, trong ngạch lại có ngạch nhỏ, rồi lại có bậc. Vậy nói xếp cao nhất là xếp thế nào, có vào ngạch cao nhất hay bậc cao nhất? Quy định chung chung lại không xếp được, lại vẫn là khẩu hiệu”, ông Hoàng Văn Cường đặt vấn đề và đề nghị quy định cụ thể hơn.

Đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông) cũng bày tỏ tán thành cao khi lương giáo viên được xếp cao nhất trong hệ thống thang bảng lương cùng nhiều chính ưu đãi, phụ cấp khác. Song để thực thi hiệu quả thì đi kèm với mức lương cao phải quan tâm chất lượng và vai trò của đội ngũ nhà giáo.

“Đi đôi với đặc thù tiền lương thì cần nâng cao đội ngũ nhà giáo giỏi về chuyên môn, đáp ứng các điều kiện về đạo đức, tận tâm với nghề” – ông Dương Khắc Mai nhấn mạnh và đề nghị giao Chính phủ có lộ trình rà soát, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.

Một nội dung khác mà Đại biểu Hoàng Văn Cường bày tỏ băn khoăn là về quy định cấm ép buộc người học tham gia học thêm vì “không phải cứ ép học sinh học thêm là xấu”.

Ông lấy ví dụ nhiều giáo viên tâm huyết khi thấy học sinh yếu, khả năng không theo kịp bạn bè, nên yêu cầu ở lại cuối giờ để học thêm. Học sinh diện này nhiều khi cũng không sẵn sàng học thêm nên cần có sự “ép buộc”. Hành vi này của giáo viên không những không xấu mà còn nhân văn và chỉ có ở giáo viên tâm huyết. Ông đề nghị chỉ cấm hành vi ép học thêm vì vụ lợi.

Cũng theo đại biểu, thực tế hiện nay nhiều giáo viên không ép buộc học thêm vẫn có người theo học và học sinh và gia đình viết đơn tự nguyện. Do đó cần cấm giáo viên dạy thêm có thu tiền với học sinh mà mình đang trực tiếp giảng dạy, kể cả có viết đơn tự nguyện vẫn là trá hình.

Đại biểu Hoàng Văn Cường cũng nêu quan điểm đào tạo, bồi dưỡng là bắt buộc với nhà giáo chứ không phải thích hay không thích, nếu không sẽ thiếu cập nhật, lạc hậu, không dẫn dắt được người học. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm dành nguồn kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo.

Nhiều giáo viên chỉ muốn nghỉ ở tuổi 55

Dự thảo quy định cho phép nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non nếu có nguyện vọng thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi và không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Đại biểu Mai Văn Hải (đoàn Thanh Hóa) cho biết, dự thảo lần trước không đề cập 20 năm đóng BHXH. Ông đề nghị cân nhắc vì Luật BHXH quy định 15 năm, còn ở đây lại quy định 20 năm.

“Tôi đi tiếp xúc cử tri không ai muốn làm thêm tí nào cả, cô giáo chỉ muốn nghỉ từ 55 tuổi. Quy định thế nào để giáo viên mầm non thấy thuận lợi khi xin nghỉ hưu trước tuổi”, ông Mai Văn Hải nói.

Đại biểu Mai Văn Hải

Đại biểu Mai Văn Hải

Còn theo đại biểu Lê Thanh Hoàn (đoàn Thanh Hóa), tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động đã có quy định: Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Theo đó, nếu Chính phủ cho rằng giáo viên ở cơ sở giáo dục mầm non là ngành nghề nặng nhọc thì Chính phủ hoàn toàn có thể quy định theo thẩm quyền của mình.

Với tinh thần Quốc hội chỉ quy định những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, thì đề nghị bỏ quy định tại khoản 2 Điều 28 và cũng không cần sửa đổi, bổ sung Điều 66 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, khi mà luật này còn chưa có hiệu lực (Luật bảo hiểm xã hội đến ngày 1/7/2025 mới có hiệu lực).

Ngọc Thành/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/luong-giao-vien-xep-cao-nhat-la-cao-nhu-the-nao-post1163718.vov