Lương tối thiểu phải đủ để người lao động nuôi được mình và một con ăn học
Với mức lương tối thiểu vùng bình quân cả nước hiện nay hơn 4 triệu đồng, mới tạm đủ để duy trì cuộc sống của một người lao động. Trong bối cảnh mức sinh thay thế tiếp tục giảm, đại biểu Quốc hội kiến nghị cần thay đổi bằng mức lương đủ sống, để một người đi làm nuôi được một con…

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, đại biểu Quốc hội TP.HCM. Ảnh: Phạm Thắng.
Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, đại biểu Quốc hội TP.HCM nói trước Quốc hội, chiều 10/11 khi góp ý vào dự thảo Luật Dân số. Đại biểu cho rằng từ thực tế và bài học của Nhật Bản, thách thức lớn nhất với phát triển của Việt Nam giai đoạn 2026-2045 và trong thế kỷ 21 là lao động sẽ giảm sau năm 2035, do mức sinh dưới mức sinh thay thế 80 năm.
Mức sinh thay thế của Việt Nam đã giảm từ năm 2022. Dự báo mức sinh thay thế đến năm 2050 chỉ còn 1,63 và đến năm 2100 còn 1,38. Việt Nam có điểm bất lợi hơn so với Nhật Bản. Đó là Nhật Bản tận dụng được thời kỳ dân số vàng để tăng trưởng, còn Việt Nam dự báo chỉ tăng lao động đến năm 2035, sau đó giảm.
Như vậy, sau năm 2035, chỉ còn một động lực là năng suất lao động, còn số lượng lao động giảm sẽ cản trở tăng trưởng kinh tế trong những năm tiếp theo. “Đây là thách thức lớn nhất với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong thế kỷ 21 nếu không có đột phá về chính sách con người, mà đột phá đó bắt đầu với Luật Dân số lần này”, đại biểu Nhân lo ngại.
Trong bối cảnh mức sinh được dự báo sẽ tiếp tục giảm, đại biểu phân tích các nguyên nhân quan trọng phải kể đến, đó là việc giữ vững mức sinh thay thế chưa thực sự được coi là tiền đề đặc biệt quan trọng để đất nước, doanh nghiệp phát triển bền vững. Còn coi tăng trưởng kinh tế cao và lợi nhuận tối đa của các doanh nghiệp là quan trọng hơn.

Quốc hội thảo luận dự án Luật Dân số. Ảnh: Quochoi.vn.
Đặc biệt, đại biểu nhấn mạnh cần thay đổi chính sách tiền lương. “Tiền lương tối thiểu phải đủ nuôi được người lao động và nuôi được một người con ăn học đàng hoàng tới 18 tuổi. Như vậy, mới có thể đủ điều kiện sinh một con, hay hai cha mẹ cùng làm mới nuôi được hai con. Nếu yêu cầu này không được đáp ứng, không bao giờ mức sinh của đất nước đạt và duy trì ổn định mức sinh thay thế”, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân nêu quan điểm.
Ông cũng dẫn chứng, tại báo cáo đánh giá tác động chính sách dự thảo luật, Bộ Y tế đề xuất bốn biện pháp để duy trì vững chắc mức sinh thay thế.
Bốn biện pháp này bao gồm: Người mẹ được nghỉ thai sản thêm một tháng, được nhận 6,2 triệu đồng; người bố được nghỉ thêm 5 ngày, được nhận 695.000 đồng; sinh con thứ hai trước 35 tuổi được 2 triệu đồng; sinh con ở khu vực có mức sinh thấp hỗ trợ 2 triệu đồng, và phụ nữ người dân tộc sinh con được hỗ trợ 2 triệu đồng. Tổng cộng một phụ nữ sinh con có thể được hỗ trợ tối đa khoảng 13 triệu đồng/lần.
Với 4 quy định hỗ trợ nói trên, Bộ Y tế nhận định giải pháp này tạo hành lang pháp lý đồng bộ để duy trì vững chắc mức sinh thay thế. Song đại biểu cho rằng nhận định này là không có cơ sở thực tiễn.
Đại biểu cho biết mức lương tối thiểu vùng bình quân cả nước hiện nay là 4,17 triệu đồng, tạm đủ để duy trì cuộc sống của một người lao động. Trong khi đó, để nuôi được một người con từ lúc sinh ra đến năm 18 tuổi, người lao động cần ít nhất 900 triệu đồng.
“Mức hỗ trợ một lần khi sinh như Bộ Y tế đề xuất 9,3 triệu đồng chỉ bằng 1-1,5% chi phí nuôi một trẻ. Nếu hỗ trợ mức này mà nhận định là thành công, duy trì vững chắc mức sinh như thế, theo tôi là xa rời thực tế”, đại biểu góp ý.
Đồng thời, đề nghị Bộ Y tế làm rõ với các chính sách như đã đề xuất trong dự thảo, bao nhiêu năm nữa mức sinh của Việt Nam sẽ không tiếp tục giảm, dừng lại và bao nhiêu năm nữa trở lại mức sinh thay thế.
Đại biểu nhấn mạnh quan điểm công tác dân số tất cả vì hạnh phúc của nhân dân, vì phát triển nhanh và bền vững của đất nước, vì dân tộc trường tồn, không đánh đổi tăng trưởng kinh tế cao với làm giảm mức sinh dưới mức thay thế kéo dài.
Đặc biệt, ông đề nghị cần thay đổi quan niệm về lương tối thiểu để đạt mức phát triển bền vững. Nhà nước phải công bố mức lương đủ sống, một người đi làm nuôi được một con, hai người đi làm nuôi được hai con là quy định bắt buộc mà chủ doanh nghiệp và người sử dụng lao động phải đảm bảo. “Dĩ nhiên cần lộ trình 5 đến 10 năm để thực hiện quy trình này”, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân nói thêm.
Giải trình ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, những nội dung liên quan đến dân số và phát triển đã được thể hiện rõ trong việc hướng tới giải quyết đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội của cả đất nước và từng địa phương.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan giải trình các nội dung đại biểu quan tâm. Ảnh: Quochoi.vn.
Với tinh thần là luật khung và có những quy định còn phụ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ, chính vì vậy luật cũng tạo ra những chính sách chung và việc quy định cụ thể về đối tượng, phạm vi, lộ trình và nguồn lực triển khai thực hiện sẽ do Chính phủ triển khai trong các quy định phù hợp với các giai đoạn.
Theo Bộ trưởng, để phù hợp với nguồn lực của đất nước trong từng giai đoạn, đối với chính sách dân số, giải quyết già hóa dân số, nâng cao tỷ lệ mức sinh thay thế, cần đầu tư nguồn lực rất lớn. Vì vậy, cần nhiều giải pháp đồng bộ, không chỉ được giải quyết ở trong Luật Dân số mà còn tại các luật khác có liên quan.












