Lưu giữ bản sắc dân tộc qua ống kính nhiếp ảnh
35 năm hình thành và phát triển, những 'cánh chim Hải Âu' vẫn đều đặn qua bao vùng miền, ghi lại vẻ đẹp quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Theo Phó Chủ tịch Hội nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ Hải Âu NGUYỄN HỒNG NGA, đó không chỉ là hành trình tạo nên 'sắc màu' nhiếp ảnh mà còn mở ra câu chuyện về sứ mệnh lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc qua ống kính của những phụ nữ cầm máy.
Kể câu chuyện Việt Nam đa dạng và giàu bản sắc
- Vừa qua, Câu lạc bộ nhiếp ảnh nữ Hải Âu đã có triển lãm và cuốn sách ảnh ấn tượng “Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam”; điều gì thôi thúc bà và các thành viên câu lạc bộ thực hiện chủ đề này?
- Chủ đề về cuộc sống các dân tộc Việt Nam là nguồn cảm hứng vô tận nhưng cũng đầy trách nhiệm. Chúng tôi nhận thấy, trong dòng chảy của xã hội hiện đại, những nét văn hóa độc đáo, những bản sắc riêng của đồng bào các dân tộc thiểu số đang có nguy cơ mai một. Chúng tôi muốn dùng chính ngôn ngữ của nhiếp ảnh, một cách trực quan và chân thực nhất, để ghi lại những khoảnh khắc sống động ấy. Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam không chỉ là một cuộc triển lãm, mà còn là cách để chúng tôi góp phần kể lại câu chuyện về một Việt Nam đa dạng, đoàn kết và giàu bản sắc.

Phó Chủ tịch Hội nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ Hải Âu Nguyễn Hồng Nga. Ảnh: NVCC
- Tác phẩm về người phụ nữ dân tộc Mông với mái tóc độc đáo của bà đặc biệt thu hút công chúng, bà có thể chia sẻ câu chuyện đằng sau bức ảnh đó không?
- Bức ảnh Dân tộc Mông tóc xù được tôi chụp từ rất lâu rồi, cũng phải 20 - 30 năm, từ thời còn sử dụng máy chụp phim. Đó là kết quả từ một chuyến đi thực tế ở Điện Biên tìm hiểu văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số. Tại đây, tôi đã bắt gặp một nét văn hóa độc đáo của người Mông ở đó. Họ có phong tục lấy đuôi ngựa quấn vào tóc cho dài ra, có khi dài tới 1 - 2m. Như vậy, mỗi phụ nữ phải đội trên đầu một khối lượng tóc rất nặng, đến vài kg nhưng không một ai than phiền. Họ đều cảm thấy hạnh phúc vì với họ, đấy là truyền thống dân tộc, là cách họ gìn giữ nét văn hóa từ xa xưa mà ông cha để lại.

Bức ảnh "Dân tộc Mông tóc xù" của nhiếp ảnh gia Nguyễn Hồng Nga.
Rõ ràng, ấy đâu phải là sự chịu đựng mà nói lên cả một tinh thần yêu dân tộc, yêu truyền thống, bản sắc cổ truyền. Và tình yêu đó là điều may mắn mà tôi đã lưu giữ được trong bức ảnh của mình. Bây giờ nét văn hóa này rất hiếm. Đời sống biến đổi, cơ hội để chụp được giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số sẽ ngày càng ít hơn.
- Theo bà, nhiếp ảnh đóng vai trò như thế nào trong việc bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa trong thời đại số, khi mọi thứ dường như trôi đi rất nhanh?
- Tôi cho rằng, nhiếp ảnh có sức mạnh vô cùng to lớn; một bức ảnh có giá trị đôi khi hơn vạn lời nói; trong thời đại số, khi thông tin và hình ảnh lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhiếp ảnh vừa là thách thức, vừa là cơ hội. Cơ hội là nó có thể lan tỏa những giá trị văn hóa đi xa hơn, nhanh hơn bao giờ hết.

Tập sách ảnh "Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam" tập hợp 298 tác phẩm của 25 thành viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Hải Âu.
Nhiếp ảnh không chỉ là sao chép thực tại. Nó là sự chắt lọc, là góc nhìn, là cảm xúc của nghệ sĩ. Nó giúp lưu giữ khoảnh khắc, phong tục, trang phục, kiến trúc... đang dần thay đổi. Nó trở thành kho tư liệu sống động, quý giá cho các nhà nghiên cứu và cho thế hệ mai sau. Mỗi bức ảnh đẹp về lễ hội của người Mông, một bộ trang phục của người Dao, người Mường, hình ảnh phiên chợ, bếp lửa, nhà trình tường… không chỉ để người ta trầm trồ, thỏa mãn hiểu biết về cuộc sống đồng bào dân tộc mà còn để họ hiểu, họ yêu hơn bản sắc trong đa dạng và có ý thức gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa hơn.
Nhịp cầu văn hóa, nghệ thuật
- Bà có nhận thấy sự khác biệt trong cách tiếp cận và thể hiện đề tài văn hóa các dân tộc qua lăng kính của những phụ nữ cầm máy hay không?
- Chắc chắn là có đấy; tôi nghĩ, so với các nhiếp ảnh gia nam, phụ nữ cầm máy bao giờ những khuôn hình cũng có xu hướng nhẹ nhàng, mềm mại và tình cảm hơn. Như trong những chuyến đi thực tế miền núi, vùng sâu, vùng xa, chúng tôi dường như có sự ưu ái hơn một chút đối với phụ nữ đồng bào dân tộc, như chụp các bà, các mẹ, các em bé… và thường đi sâu vào những lát cắt đời thường, những câu chuyện về thân phận, về gia đình. Bởi khi nhìn thấy họ, thấp thoáng đâu đó chúng tôi thấy có bóng dáng của chính mình trong đó.
Chúng tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc về họ trong căn bếp, bên khung cửi, lúc ru con…, những nơi mà hồn cốt của văn hóa được nuôi dưỡng hàng ngày. Chụp ảnh về họ, tôn vinh họ, có lẽ cũng là cách góp phần “giữ lửa”, giữ bản sắc của đồng bào - điều quan trọng làm nên nền văn hóa Việt Nam hiện nay.

Các thành viên Câu lạc bộ nhiếp ảnh nữ Hải Âu trong chuyến đi tác nghiệp vùng miền núi. Ảnh: NVCC
- Để có được những tác phẩm chân thực và sinh động về đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chắc hẳn những nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn trong các chuyến đi sáng tác?
- Chúng tôi đến với nhiếp ảnh không chỉ để chụp cho đẹp mà để kể lại câu chuyện của đời sống - bằng ánh sáng và trái tim. Để mỗi bức ảnh là một lát cắt của hiện thực, nơi người xem có thể tìm thấy chính mình. Ước mơ được đi thật nhiều, chụp thật nhiều nhưng do sức lực có hạn nên không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể tiếp cận được vùng sâu, vùng xa. Có những nơi chúng tôi rất muốn đến nhưng do nhiều yếu tố mà không thể đến được.
- Sau hành trình 35 năm cầm máy, đánh dấu bằng triển lãm và cuốn sách ảnh ấn tượng, bà và các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh trong câu lạc bộ mong muốn tiếp tục hành trình sáng tạo nhiếp ảnh như thế nào?
- Chúng tôi vẫn tin rằng mình sẽ còn làm tốt hơn nữa, bởi vì tình yêu và niềm đam mê đối với nhiếp ảnh trong mỗi người vô cùng lớn. Tất cả thành viên đều muốn đưa vẻ đẹp của đất nước, vẻ đẹp của cuộc sống, trong đó có cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa đến công chúng trong nước và nước ngoài. Để thông qua các tác phẩm sẽ là nhịp cầu nối, giúp mọi người thấy được cuộc sống thanh bình, sự giàu có về bản sắc văn hóa Việt Nam hiện nay. Từ đó, đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
- Xin cảm ơn bà!