Lý do các nhà đầu tư thận trọng trước kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của EU
Mặc dù Liên minh châu Âu (EU) ra tín hiệu mong muốn tăng cường chi tiêu quân sự nhưng khả năng đáp ứng của các công ty quốc phòng châu Âu còn nhiều hạn chế trong bối cảnh hiện nay.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. (Nguồn: Asia Times)
Trong bài viết trên Asia Times, Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Stephen Bryen đã phân tích tính khả thi của việc tăng chi tiêu quốc phòng EU.
Đề xuất tăng mạnh chi tiêu quốc phòng
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen mới đây đã đề xuất tăng ngân sách quốc phòng châu Âu thêm 1,5% GDP, so với mức trung bình 2% mà các nước châu Âu đang chi tiêu hiện tại.
Bà lo ngại rằng châu Âu cần phải tự bảo vệ mình trong bối cảnh Mỹ có thể không còn đóng vai trò "người bảo hộ" nếu khu vực này gặp bất ổn. Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu phát đi những tín hiệu về một sự thay đổi lớn trong cách vận hành của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Theo các thông tin lan truyền tại Washington, NATO trong tương lai có thể được dẫn dắt bởi Anh hoặc Pháp hoặc Đức, thay vì Mỹ như bấy lâu nay. Điều này phản ánh sự thay đổi trong chiến lược an ninh xuyên Đại Tây Dương.
Theo đề xuất của EC, tổng ngân sách quốc phòng của EU có thể lên đến 843 tỷ Euro (tương đương 909,4 tỷ USD). Để hỗ trợ các quốc gia thành viên điều hướng mức tăng chi tiêu quốc phòng như đề xuất, EU có kế hoạch huy động 150 tỷ Euro từ thị trường vốn dưới dạng các khoản vay. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ai sẽ được tiếp cận các khoản vay này, điều kiện ra sao và nền kinh tế nào có thể hỗ trợ việc triển khai khoản vay này.
Cổ phiếu các doanh nghiệp quốc phòng châu Âu đã tăng vọt sau tin tức này, nhưng khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế vẫn còn rất lớn.
Hiện tại, các quốc gia châu Âu đang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là giá năng lượng tăng cao. Đức đã rơi vào suy thoái và một số ngành công nghiệp lớn của nước này đang dần chuyển dịch ra nước ngoài, đặc biệt là sang Mỹ.
Theo báo cáo của Viện Kinh tế thế giới Kiel (Đức), các doanh nghiệp quốc phòng châu Âu lại thiếu sức cạnh tranh và chi phí sản xuất vũ khí đang bị đẩy lên quá cao so với thị trường.
Một vấn đề quan trọng khác nhiều vũ khí hơn kéo theo cần nhiều binh sĩ hơn để vận hành, ước tính từ 300.000 đến 500.000 binh lính. Việc huy động lực lượng lớn như vậy không hề đơn giản, đòi hỏi quỹ lương lớn. Do đó, không thể sản xuất đầy kho vũ khí mà không có người điều khiển.
Điều này phần nào lý giải vì sao Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev có thể cung cấp những binh sĩ cho châu Âu. Tuy nhiên, trên thực tế, Ukraine không có đủ nhân lực, do đang trong xung đột với Nga và chịu tổn thất nặng nề.
Ngay cả khi xung đột tại Ukraine kết thúc, việc tuyển mộ và đào tạo một đội quân đáp ứng tiêu chuẩn của EU sẽ trải dài nhiều thế hệ và yêu cầu một nguồn tài chính khổng lồ. Hơn nữa, một câu hỏi quan trọng được đặt ra là: Liệu một binh sĩ Ukraine có thực sự sẵn sàng bảo vệ Paris hay Warsaw hay không?

Xe tăng Leopard của Đức không đạt hiệu quả như mong đợi. (Nguồn: Alpha Defense)
Năng lực còn nhiều hạn chế
Theo Asia Times, ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu đang đối mặt với nhiều hạn chế, bao gồm hoạt động kém hiệu quả, chậm chạp và thiếu linh hoạt trong mở rộng sản xuất ngoài quy mô nhà máy. Các công ty quốc phòng tại khu vực này cũng thường cạnh tranh gay gắt về phân chia cổ phần sản xuất, dẫn đến trì trệ thay vì đẩy nhanh tiến độ. Việc gia tăng đầu tư vào các doanh nghiệp này có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng tham nhũng và chậm cải thiện năng lực sản xuất.
Bên cạnh đó, chất lượng vũ khí châu Âu cũng không phải lúc nào cũng đáp ứng kỳ vọng. Điển hình là xe tăng Leopard của Đức – từng được kỳ vọng thay đổi cục diện xung đột tại Ukraine nhưng thực tế lại không đạt hiệu quả như mong muốn.
Một điểm yếu khác là hệ thống phòng không. Châu Âu hiện tụt hậu trong việc phát triển các hệ thống phòng thủ hiện đại, đặc biệt là năng lực chống tên lửa đạn đạo tầm xa. Sự xuất hiện của tên lửa siêu thanh Oreshnik do Nga phát triển và lần đầu tiên được sử dụng tại Ukraine vào tháng 11/2024 làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc trong khu vực.
Để khắc phục tình trạng này, EU có thể tìm kiếm giải pháp từ bên ngoài, với Mỹ và Israel là hai nhà cung cấp tiềm năng. Các hệ thống như Aegis Ashore của Mỹ hay Arrow 3 của Israel có thể giúp tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu. Tuy nhiên, nếu EU thực sự huy động được nguồn ngân sách mà Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất - đồng nghĩa với việc mỗi quốc gia thành viên phải tăng chi tiêu quốc phòng - thì lợi ích tài chính sẽ chủ yếu rơi vào các công ty quốc phòng Mỹ và Israel.
Một mối lo ngại khác là nguồn gốc linh kiện quân sự nhập khẩu. Hiện tại, một số bộ phận quan trọng trong máy bay không người lái quân sự châu Âu có xuất xứ từ Trung Quốc. Nếu xu hướng này tiếp diễn, Bắc Kinh có thể trở thành nhà cung cấp phần cứng quân sự giá rẻ, bao gồm cả tên lửa và hệ thống điện tử - những sản phẩm mà các cơ sở sản xuất châu Âu không đáp ứng đủ. Điều này đặt ra thách thức đối với an ninh khu vực.
Dù có nhiều kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng, EU chưa sẵn sàng trở thành một lực lượng quân sự độc lập sau nhiều năm phụ thuộc vào sự bảo hộ của Mỹ. Một số quốc gia, như Ba Lan, đã chủ động tăng ngân sách quốc phòng, nhưng không phải nước nào cũng có động thái tương tự. Trong khi các tuyên bố được đưa ra thường xuyên, những thay đổi đáng kể chưa thực sự diễn ra.