Ly hôn trắng tay, 5 năm sau tôi thành sếp, còn chồng cũ sống bám vợ mới

Khi ly hôn, tôi ra đi tay trắng với đứa con nhỏ và danh xưng 'vợ cũ bị bỏ'. Không ai ngờ vài năm sau, người từng coi thường tôi lại phải sống nhờ sự nổi tiếng của vợ mới, còn tôi thì lên chức phó giám đốc.

Trước kia, khi còn là vợ chồng, tôi từng nghĩ mình may mắn khi lấy được một người đàn ông thành đạt. Chồng cũ của tôi là giám đốc một công ty bất động sản, luôn xuất hiện bảnh bao, nói chuyện đĩnh đạc. Căn nhà chúng tôi ở, xe hơi trong gara, cả những chuyến du lịch nước ngoài mỗi năm đều do anh lo liệu. Tôi không phải đi làm, chỉ quanh quẩn chăm con, học nấu ăn làm bánh, sống cuộc sống của một người phụ nữ nội trợ mà nhiều người mơ ước.

Nhưng phía sau vẻ ngoài “ổn định” ấy, là sự bào mòn tinh thần đến từ những lời nói đầy ngạo mạn: “Anh nuôi em không phải để em có ý kiến”, “Ở nhà thôi mà cũng kêu mệt?”, “Em có đi làm đâu mà biết kiếm tiền vất vả thế nào, đừng có lảm nhảm nữa”...

Cuộc hôn nhân của chúng tôi trượt dài trong những mâu thuẫn âm thầm. Mười năm sống cùng, tôi chưa từng có tiếng nói trong nhà. Và rồi, chúng tôi ly hôn. Anh đưa ra bản thỏa thuận chia tài sản, tôi không có quyền lựa chọn gì. Tôi chỉ được mang theo con trai 8 tuổi và chút tiền “anh thương tình cho”, gọi là để hai mẹ con tự lập.

Tôi bắt đầu lại từ đầu trong căn nhà thuê nhỏ xíu. Không kinh nghiệm, không mối quan hệ, tôi chấp nhận làm đủ việc, nhận thêm hợp đồng dịch thuật buổi tối. Ban ngày đi làm, tối về lo con, học thêm kỹ năng mềm. Cùng lúc đó, tôi nghe tin chồng cũ sắp cưới một cô MC trẻ hơn tôi 10 tuổi – khách hàng cũ của công ty anh, xinh đẹp, lanh lợi và rất biết cách chiều lòng người. Ai cũng nói anh “lên đời” sau ly hôn.

Tôi không quan tâm. Tôi bận sống. Không ai ngờ vài năm sau, tôi được cất nhắc lên trưởng nhóm kinh doanh, rồi trở thành phó giám đốc. Trong khi đó, công ty chồng cũ dính bê bối, anh phải rời chức. Lúc đầu tôi nghĩ anh sẽ sớm vực dậy vì anh có năng lực. Nhưng hai năm trôi qua, vẫn không thấy anh đi làm lại.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Người ta bắt đầu thấy vợ mới của anh tất bật kiếm tiền, nhận show MC, quảng bá mỹ phẩm online, còn anh thì ở nhà nuôi chó mèo, đăng triết lý sống lên Facebook. Có người nói trông anh gầy rộc, ăn mặc xuề xòa, nói chuyện lúng túng, chẳng còn là giám đốc oai phong ngày nào.

Một lần, tôi đi họp lớp cũ, vô tình gặp lại anh. Người đàn ông từng là niềm tự hào của nhóm bạn năm nào giờ ngồi lặng lẽ ở góc phòng, tránh ánh nhìn của người khác. Khi tôi bước vào, anh liếc qua tôi rồi vội cúi mặt. Tôi không ăn diện, chỉ mặc đơn giản, gọn gàng, nhưng ánh mắt mọi người vẫn đổ dồn về phía tôi. Có người lén hỏi: “Em làm gì mà lên chức nhanh thế? Nghe nói lương giờ còn cao hơn cả chồng cũ rồi hả?”. Tôi chỉ cười.

Chính khoảnh khắc đó, tôi nhận ra: Có những sự trả thù chẳng cần lên tiếng. Cứ sống tốt là đủ.

Sau hôm đó, anh nhắn tin cho tôi. Ban đầu là hỏi thăm con, sau đó lấp lửng nói rằng “dạo này khó khăn quá, làm kinh doanh giờ toàn phải nhờ mối quan hệ”. Tôi hiểu anh muốn gì, nhưng chỉ trả lời xã giao. Sau đó, anh không nhắn nữa.

Tôi từng là người phụ nữ bị coi thường, bị gọi là “ăn bám”, “đồ bỏ đi”, không có tiếng nói trong nhà. Giờ đây, tôi không cần phải chứng minh điều gì cả. Tôi vững vàng, độc lập, và hiểu rõ hơn bao giờ hết:
Hôn nhân không phải là nơi để ai gồng gánh thay ai cả đời, càng không phải chốn để phô diễn cái tôi.

Đôi lúc nghĩ lại, tôi tự hỏi: Nếu ngày ấy tôi không dám ly hôn, không dám bước ra khỏi vùng an toàn, thì giờ tôi sẽ ra sao? Có lẽ vẫn là người đàn bà nhẫn nhịn trong ngôi nhà đẹp đẽ nhưng không được phép lên tiếng.

May mắn thay, tôi đã chọn đứng dậy để được là chính mình.

Thạch Anh (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/ly-hon-trang-tay-5-nam-sau-toi-thanh-sep-con-chong-cu-song-bam-vo-moi-19752.html