M551 Sheridan: Vì sao xe tăng vỏ nhôm của Mỹ lại sử dụng pháo 152 mm?
M551 Sheridan là một trong số rất ít xe chiến đấu hạng nhẹ từng được trang bị pháo-phóng 152 mm. Nhưng đây không phải lựa chọn đơn thuần để tăng sức công phá.

Khẩu pháo XM81 được thiết kế như một hệ thống phóng tên lửa chống tăng Shillelagh, đồng thời sử dụng đạn thông thường để đối phó bộ binh và công sự.

Sau Thế chiến II, Mỹ phải đối mặt với một bài toán khó. Các xe tăng Liên Xô ngày càng được tăng cường giáp và hỏa lực, trong khi những đơn vị đổ bộ đường không của Mỹ cần một phương tiện đủ nhẹ để có thể nhanh chóng triển khai tới chiến trường.

Một chiếc xe tăng hạng nhẹ thông thường khó có thể vừa nhẹ, vừa mang pháo đủ mạnh để đối đầu xe tăng đối phương.

Giải pháp mà Mỹ lựa chọn là đưa tên lửa chống tăng vào hệ thống vũ khí chính. Xe tăng M551 Sheridan được phát triển với pháo-phóng XM81 cỡ 152 mm, có thể phóng tên lửa dẫn đường MGM-51 Shillelagh hoặc bắn đạn thông thường.

Quân đội Mỹ kỳ vọng tên lửa sẽ giúp một phương tiện hạng nhẹ vẫn có khả năng đánh xe tăng từ khoảng cách lớn.

Shillelagh là yếu tố quan trọng nhất để hiểu tại sao khẩu pháo lại có cỡ nòng 152 mm. Tên lửa được phóng trực tiếp từ nòng pháo và được hệ thống điều khiển trên xe dẫn tới mục tiêu.

Nhờ vậy, xe tăng Sheridan không cần một khẩu pháo tăng truyền thống có nòng dài và khối lượng lớn để tạo vận tốc đầu nòng cao cho đạn xuyên động năng.

Thay vào đó, tên lửa đảm nhiệm nhiệm vụ chống tăng ở tầm xa, trong khi pháo 152 mm sử dụng đạn nổ mạnh hoặc đạn chống tăng nổ lõm cho các mục tiêu khác.

Cách tiếp cận này phù hợp với tư duy quân sự Mỹ cuối thập niên 1950 và đầu thập niên 1960. Một nghiên cứu của Lục quân Mỹ cho rằng ưu thế về số lượng xe tăng của Liên Xô khiến Mỹ muốn tìm cách tiêu diệt đối phương từ khoảng cách lớn trước khi lực lượng thiết giáp Liên Xô áp sát.

Xe tăng M551, M60A2 và MBT-70 đều nằm trong làn sóng phát triển các hệ thống pháo-phóng tên lửa 152 mm của Mỹ.

Đối với xe tăng Sheridan, lựa chọn này đặc biệt quan trọng vì trọng lượng xe rất thấp. Một hệ thống tên lửa có thể cung cấp khả năng chống tăng mà không cần biến chiếc xe thành một nền tảng nặng hơn nhiều.

Đây là sự kết hợp giữa cơ động chiến lược và hỏa lực mà Mỹ muốn dành cho các đơn vị đổ bộ đường không và kỵ binh thiết giáp.

Tuy nhiên, khẩu pháo XM81 cũng nhanh chóng bộc lộ những nhược điểm. Đạn M409 HEAT có vỏ cháy hoàn toàn và vận tốc tương đối thấp.

Tài liệu của trang U.S. Army Armor School cho biết loại đạn này không chính xác ở tầm xa và gây tác động mạnh lên hệ thống điều khiển hỏa lực khi khai hỏa. Lực tác động đặc biệt đáng chú ý trên một phương tiện rất nhẹ như Sheridan.

Khi xe tăng Sheridan được đưa tới Việt Nam năm 1969, vấn đề còn rõ hơn. Do điều kiện chiến trường, tên lửa Shillelagh không được triển khai cùng xe.

Xe tăng Sheridan chủ yếu sử dụng pháo 152 mm với các loại đạn thông thường. Một trong những loại đạn phát huy hiệu quả là M409 HEAT, được các kíp xe sử dụng để phá công sự và boong-ke.

Như vậy, pháo 152 mm của xe tăng Sheridan không phải kết quả của việc “đặt khẩu pháo lớn nhất có thể” lên một xe tăng nhỏ. Nó là sản phẩm của một tư duy khác: dùng tên lửa dẫn đường để bù đắp hạn chế về trọng lượng và hỏa lực của xe tăng hạng nhẹ.

Nhưng chính sự phụ thuộc vào một hệ thống vũ khí quá phức tạp cũng trở thành một trong những điểm yếu lớn nhất của xe tăng M551.

Xe tăng Sheridan vì thế là một thử nghiệm đặc biệt của Mỹ trong thời kỳ tên lửa bắt đầu thay đổi tư duy thiết kế xe tăng.

Nó chứng minh rằng một phương tiện rất nhẹ vẫn có thể mang hỏa lực chống tăng mạnh, nhưng đồng thời cho thấy việc kết hợp quá nhiều công nghệ mới trên một nền tảng nhẹ có thể tạo ra những vấn đề mà riêng cỡ nòng lớn không thể giải quyết.

