Mâm cơm chiều cuối năm miền Tây: Hương vị quê nhà Tết sum vầy
Chiều cuối năm miền Tây, con cháu sum vầy nấu mâm cơm cúng gia tiên, dâng món quê, gửi trọn hiếu nghĩa, đón Tết an vui.

Mâm cơm cúng ông bà - Ảnh: T.L
Chiều cuối năm ở miền Tây luôn có một thứ không khí rất riêng. Người miền Tây gọi đó là chiều cuối năm, một buổi chiều không chỉ để khép lại tháng ngày cũ, mà còn để mở ra một mùa đoàn viên. Và trong buổi chiều ấy, thứ thiêng liêng nhất, bền bỉ nhất, cũng là thứ níu giữ nhiều người đi xa nhất, chính là mâm cơm cúng gia tiên.
Nhiều người có thể quên mất một món quà Tết, quên mua nhành mai, quên cả vài thứ chuẩn bị. Nhưng không ai quên mâm cơm chiều cuối năm. Bởi với người miền Tây, đó không đơn thuần là bữa ăn, mà là nghi lễ sum vầy, là lời chào năm mới bằng hương vị quê nhà, là cách con cháu nói với ông bà tổ tiên rằng: “Tụi con về rồi”.
Chiều cuối năm – khi những đứa con đi xa bắt đầu trở về
Miền Tây những ngày giáp Tết giống như một cuộc “hội ngộ” lớn. Người làm ăn xa từ Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai; người đi học ở Cần Thơ, TP.HCM; người đi tận miền Trung, miền Bắc… cũng ráng thu xếp để quay về trước giao thừa.

Nghi thức cúng ông bà của người miền Tây - Ảnh: V.S
Có người về bằng xe khách, có người chạy xe máy băng qua mấy chục cây số, có người đặt vé tàu, vé máy bay từ rất sớm. Đường về quê đôi khi xa, đôi khi vất vả, nhưng ai cũng háo hức, bởi về quê dịp này là để được ngồi trong căn bếp cũ, nghe tiếng mẹ kêu “vô phụ một tay”, nghe cha nhắc “lát cúng xong rồi ăn nghen”, và nghe bà già trong nhà chép miệng: “Năm nay tụi bây về đông đủ vậy là mừng rồi!”.
Bởi vậy, chiều cuối năm ở miền Tây còn là chiều của tiếng cười đoàn tụ. Người đi xa trở về, người ở quê chờ đợi. Những cái bắt tay, cái ôm, vài câu hỏi han tưởng đơn giản lại khiến lòng ai cũng ấm.
Và ngay sau đó, mọi người tự nhiên bước vào công việc quen thuộc: nấu mâm cơm cúng ông bà.
Mâm cơm cúng - mâm cơm của hiếu thảo và nhớ thương
Mâm cơm chiều cuối năm ở miền Tây không cần quá cầu kỳ, nhưng nhất định phải đủ đầy. Đủ không chỉ là đủ món, mà là đủ nghĩa tình. Bởi trong quan niệm xưa, cuối năm là dịp con cháu tỏ lòng hiếu kính, mời ông bà cha mẹ đã khuất về ăn Tết cùng gia đình.
Người miền Tây hay nói giản dị: “Rước ông bà về ăn Tết”. Nhưng đằng sau câu nói ấy là cả một đạo lý sống: uống nước nhớ nguồn, biết ơn công đức sinh thành, biết ơn những người đi trước đã tảo tần dựng nhà, khai ruộng, lo tương lai cho con cháu.
Mâm cơm ấy vì vậy được xem là mâm cơm hiếu thảo. Không phải chỉ để “làm cho có lệ”, mà là một lời nhắc rằng dù đi đâu, làm gì, con cháu vẫn có cội rễ, vẫn có tổ tiên, vẫn có một mái nhà để trở về.
Trong ánh khói nhang, người ta nhìn lên bàn thờ, thấy lại bóng dáng của ông bà ngày xưa, thấy lại những mùa nước nổi, những ngày nghèo khó, thấy lại sự chịu thương chịu khó của thế hệ trước. Và tự nhiên, mọi chuyện vất vả của năm qua dường như cũng nhẹ lại.
Những món ăn miền Tây: hương vị của ký ức và nếp nhà
Mâm cơm chiều cuối năm ở miền Tây thường có những món rất quen thuộc. Không phải món “sang” hay lạ, mà là những món mà ông bà ngày xưa thích, những món gắn với đời sống sông nước, ruộng vườn.
Trên mâm cơm, gà luộc gần như là món không thể thiếu. Con gà vườn nuôi quanh năm, tới Tết được bắt lên, làm sạch, luộc vừa chín tới để da vàng, thịt thơm. Người miền Tây thường chặt gà bày ra dĩa, có thêm chén muối tiêu chanh, vài lát ớt đỏ cho bắt mắt. Món gà luộc vừa tượng trưng cho sự sung túc, vừa là lời cầu mong năm mới đủ đầy.
Kế đó là thịt kho rệu – món ăn điển hình của miền Tây ngày Tết. Thịt ba rọi kho mềm, mỡ trong, nạc thấm, nước kho sóng sánh, ăn với cơm trắng hay dưa giá đều ngon. Món thịt kho không chỉ để ăn một bữa, mà kho một nồi lớn để ăn được nhiều ngày Tết. Nó giống như tính cách người miền Tây: chân chất, hào sảng, làm gì cũng muốn chu đáo.
Rồi đến canh khổ qua hầm – món canh mang ý nghĩa rất sâu. Người miền Tây tin rằng ăn khổ qua ngày cuối năm là để “khổ qua”, nghĩa là cái khổ của năm cũ trôi qua, cái buồn cái cực sẽ ở lại phía sau. Trong tô canh, khổ qua được nhồi thịt, hầm mềm, nước trong và ngọt. Món này không chỉ ngon mà còn mang theo một lời chúc thầm lặng: năm mới nhẹ nhàng, bình an.
Không thể thiếu nữa là cá lóc nướng trui và trong những món canh, cá lóc nấu canh chua luôn làm người ta nhớ ông bà đã từng sống từng ăn những món này ở quê nghèo. Những món ăn ấy, dù đi xa bao lâu, chỉ cần nghe nhắc tên thôi là lòng đã nao nao. Vì đó là món ăn của tuổi thơ, của bữa cơm nhà, của ký ức ông bà cha mẹ.
Mâm cơm đoàn viên – nơi con cháu “báo cáo” với gia đình và tổ tiên
Chiều cuối năm, khi mâm cơm đã bày biện tươm tất, người lớn thắp nhang, khấn vái. Trong lời khấn không có gì cao siêu, chỉ là lời mời ông bà về ăn Tết, phù hộ cho con cháu mạnh khỏe, làm ăn thuận lợi, học hành tiến bộ.
Nhưng điều hay nhất của mâm cơm chiều cuối năm nằm ở khoảnh khắc sau đó: cả nhà ngồi lại ăn chung.
Đó là lúc mọi khoảng cách tự nhiên biến mất. Người đi xa kể chuyện làm ăn, chuyện công việc. Đứa con đang học đại học kể chuyện thi cử. Người làm công nhân kể chuyện tăng ca. Người ở quê kể chuyện ruộng vườn, chuyện mùa màng, chuyện con nước năm nay lên sớm hay muộn.

Tối người miền Tây thức canh nồi bánh tét - Ảnh: Van Kim Khanh
Bữa cơm ấy giống như một cuộc tổng kết năm cũ, nhưng không nặng nề, không kiểu “báo cáo thành tích”, mà là sự sẻ chia ấm áp. Có khi chỉ là câu: “Năm nay con làm được nhiêu đó, cũng tạm ổn”, vậy mà cha mẹ đã mừng. Có khi chỉ là lời: “Con học cũng được, ráng thêm”, vậy mà ông bà nghe cũng ấm lòng.
Mâm cơm ấy không chỉ là bữa ăn, mà là mâm cơm đoàn viên, nơi gia đình nhìn lại chặng đường đã qua, động viên nhau bước sang năm mới.
Một nét văn hóa bền bỉ của miền Tây
Giữa thời đại mà cuộc sống ngày càng nhanh, người ta có thể đặt đồ ăn qua mạng, có thể mua sẵn đủ thứ trong siêu thị, thì mâm cơm chiều cuối năm ở miền Tây vẫn giữ nguyên giá trị.
Người miền Tây có thể không nói nhiều lời hoa mỹ, nhưng họ thể hiện tình cảm bằng cách nấu một nồi thịt kho thật ngon, hầm tô canh khổ qua thật ngọt, nướng con cá lóc thật thơm, rồi bày lên bàn thờ với tất cả lòng thành.
Mâm cơm cúng gia tiên chiều cuối năm, vì vậy, không chỉ là nghi thức truyền thống, mà còn là bản sắc văn hóa của vùng đất hiền hòa, trọng nghĩa tình.
Và có lẽ, trong rất nhiều thứ làm nên Tết, mâm cơm ấy chính là điều khiến mùa xuân miền Tây luôn ấm: ấm từ bếp lửa, ấm từ hương khói, và ấm nhất là từ những bước chân trở về.












