Mặn mòi làng biển
Tôi sinh ra ở một ngôi làng ven biển huyện Hậu Lộc. Ở đó có muôn vàn câu chuyện buồn, vui.

Xã Ngư Lộc chỉ vỏn vẹn 0,47km2 diện tích đất ở nhưng có tới hơn 19.000 người.
Phố trong làng
Sáng đầu tuần chúng tôi về xã Ngư Lộc cùng với một mùi hương đặc trưng rất khó diễn tả. Ngư Lộc là cái tên trên bản đồ địa giới hành chính, nhưng người bản xứ vẫn quen gọi bằng cái tên xưa - làng Diêm Phố. Làng nhỏ đến mức nếu không có những ngôi nhà lô nhô thì có thể đứng từ đầu làng nhìn sang cuối làng. Ở đây có tới hơn 19.000 người, mật độ dân số trên 36.000 người/km2. Cũng vì đất chật người đông mà đường xá nơi đây chật hẹp chẳng khác gì phố cổ ở Hà Nội. Đường dẫn đến trung tâm xã chỉ rộng khoảng 2 - 3m còn những con ngõ thì chỉ rộng tầm hơn 1m. Nhưng không vì thế Ngư Lộc nghèo nàn, nhếch nhác. Trái lại, nếu ai lần đầu đến đây sẽ rất ngạc nhiên với sự trù phú nơi đây.
Có nhà kinh tế học đã nói rằng, đánh giá kinh tế một vùng quê, hãy nhìn vào cái chợ sẽ biết. Chợ Diêm Phố nằm đối diện UBND xã Ngư Lộc sầm uất, tấp nập. Cá tươi xếp hàng rổ, cá khô chất đầy thúng. Ngư Lộc giờ đây không thiếu thứ gì, điện sáng, nước sạch... có cơ sở thu mua hải sản, lò chế biến nước mắm, các hàng quán buôn bán tạp hóa... Sướng nhất là thuyền vào bờ thương lái chờ sẵn thu mua, ngư dân chỉ cầm “tiền tươi” về nhà. Nhờ lộc biển, ngư dân cứ thế “lượm tiền” xây nhà, mua xe... Cuộc sống của người dân đổi thay từng ngày, hộ nào cũng có nhà cửa khang trang, sắm sửa đồ dùng sinh hoạt, xe cộ đắt tiền.
Trở về sau chuyến biển kéo dài 13 ngày, anh Hoàng Văn Dũng ở thôn Thắng Tây cùng các bạn thuyền tất bật chuyển từng khay cá lên bờ. “Chuyến này biển thuận nên được vài chục tấn cá, thu gần 200 triệu đồng. Trừ chi phí, 9 thuyền viên sẽ được chia khoảng 14 triệu đồng/người”, anh Dũng nói lớn.

Ngư Lộc luôn xác định kinh tế biển là ngành kinh tế chủ đạo.
Hơn 40 tuổi, anh Dũng đã có tới 30 năm lênh đênh sóng nước. Nghề đánh cá đã gắn bó với anh từ thuở lên 9, lên 10. Anh bảo, từ bé đã ra biển tập quen dần với nghề đánh cá. Ðến tuổi dậy thì, vỡ giọng, biết nhìn màu nước đoán thời tiết, biết chỗ nước rộng, nước sâu, tìm được luồng cá thì trở thành lao động chính, là ngư dân thực thụ, từ đó cả đời bám biển. Anh Dũng khẳng định: “Nghề biển nguy hiểm nhưng biển không phụ công người. Cứ yêu biển, bám biển là không lo đói”.
Mùa nối mùa, năm nối năm
Biển điểm tô những gam màu tươi đẹp lên cuộc sống ngư dân nhưng cũng lấy đi vô vàn thứ của làng. Đến giờ người dân Diêm Phố vẫn luôn lưu truyền một câu chuyện đầy tang thương vào năm Tân Mùi 1931. Một trận bão kinh hoàng bất ngờ ập vào vùng biển Diêm Phố, phá hủy và nhấn chìm hầu như toàn bộ thuyền bè đánh bắt ngoài khơi của ngư dân. Trận bão năm ấy khiến hàng trăm ngư dân vĩnh viễn không trở về. Người Diêm Phố đã phải lập một miếu thờ cho 344 người con xấu số ấy. 65 năm sau, người dân Diêm Phố lại đón nhận một cơn cuồng phong khác. Vào thời điểm ấy, hàng trăm ngư dân đang đánh cá ngoài khơi vùng biển Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) thì áp thấp nhiệt đới xuất hiện, ngư dân chạy tránh gió nhưng lại đúng vào tâm áp thấp nhiệt đới khiến 121 người con của Hậu Lộc cùng hàng trăm tàu, bè bị đánh chìm, trong đó xã Ngư Lộc có hơn 60 người. Dù vậy, mảnh đất Diêm Phố vẫn tồn sinh mãnh liệt. Hết sáng lại chiều, những con thuyền vẫn cưỡi sóng ra khơi, tung chài thả lưới, ngày nào cá, tôm cũng chất đầy bụng thuyền.
Theo Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc Nguyễn Văn Quang, để phát triển kinh tế biển, xã đã nghiên cứu khảo sát, xây dựng đề án cụ thể và có chiến lược, chính sách trước mắt và lâu dài cho phát triển kinh tế biển gắn với các dịch vụ hậu cần một cách đồng bộ.
Xã tích cực xây dựng các đội tàu dịch vụ hậu cần nghề cá, phát triển hình thức tổ tàu, thuyền hỗ trợ nhau trong khai thác và phòng tránh thiên tai. Nhờ chính sách Nhà nước hỗ trợ ngư dân, cùng với nguồn vốn cho vay của ngân hàng, xã Ngư Lộc hiện có 210 tàu các loại, trong đó có 116 tàu cỡ lớn đánh bắt xa bờ còn lại là tàu nhỏ. Ngư Lộc có 2 sản phẩm OCOP 3 sao được duy trì và phát triển mạnh là sản phẩm cá thu nướng. Về phát triển nuôi trồng thủy sản, xã tập trung khai thác có hiệu quả nuôi trồng nhuyễn thể vùng triều. Hiện tại, 9 hộ gia đình trong xã đang nuôi ngao trên địa bàn các xã Đa Lộc, khu vực đảo Nẹ, huyện Nga Sơn với tổng diện tích 75ha.

Trở về sau chuyến biển kéo dài 13 ngày, anh Hoàng Văn Dũng cùng các bạn thuyền tất bật chuyển từng khay cá lên bờ.
Trong câu chuyện của mình, ông Quang nhắc nhiều tới yếu tố con người. Những ngư dân vốn “ăn sóng, nói gió” đã không còn chịu bó hẹp trong những tư duy lỗi thời, luôn năng động vươn lên, mở rộng tầm nhìn xa để xây dựng làng xóm giàu mạnh. Ngoài gần 2.000 lao động nghề cá, số còn lại là lớp thanh niên tìm cách thoát ly, đi học, đi làm ở các nhà máy, khu công nghiệp. Chỉ tính riêng năm 2024, UBND xã Ngư Lộc đã xác nhận cho 58 người làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động. Từ lao động xuất khẩu với nguồn ngoại hối gửi về đã nâng tổng thu nhập bình quân đầu người của xã lên 58 triệu đồng/năm. Đây cũng là mức thu nhập ổn định, đủ để các lao động yên tâm bám biển dù còn nhiều vất vả.
Có lẽ, ông Quang cũng như biết bao người con làng biển khác sinh ra và lớn lên tựa như hàng thông trước gió. Dù phong ba, bão táp vẫn thi gan cùng sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Họ khát khao yêu thương và luôn mưu cầu một cuộc sống đủ đầy, ấm no. Ông Quang nói: "Sự thay đổi bắt đầu từ chuyện học hành của con em làng biển. Đã có một thời nói đến làng biển là nói đến sự thất học, đông con. Con trai sinh ra cốt để nối nghiệp biển, con gái học hết cấp 2 cùng lắm cấp 3 nghỉ học ở nhà lấy chồng. Thế nhưng gần đây, việc học ở nơi đây đã đổi khác. Trên địa bàn xã có 5 trường, điểm trường với tổng số 3.611 học sinh từ mầm non tới lớp 9. Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đạt 100%. Nhiều em đã học đại học, cao đẳng, có nghề nghiệp ổn định"...
Gần 12h trưa, những chiếc thuyền đi từ đêm hôm trước cập bến. Nắng xuân nhè nhẹ len vào khoang thuyền. Những người đàn ông thân hình rám nắng, vạm vỡ nhoài mình trên sóng biển hướng về đất liền mang theo nụ cười và hy vọng.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/man-moi-lang-bien-241814.htm