'Mao mạch' của nền kinh tế: Vai trò của doanh nghiệp nhỏ đối với sức khỏe quốc gia
Doanh nghiệp vừa và nhỏ giống như hệ mao mạch nuôi sống từng tế bào kinh tế. Nếu khu vực này tắc nghẽn, một nền kinh tế dù có những 'động mạch lớn' vẫn khó vận hành trơn tru.
Mặc dù ở đâu cũng thấy doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), và ai cũng nói cần hỗ trợ khu vực này, vậy nhưng các thảo luận về phát triển kinh tế lại thường bị cuốn vào những con số lớn: tập đoàn tỷ đô, dự án đầu tư khổng lồ, các thương vụ sáp nhập đình đám, hay những doanh nghiệp có vốn hóa hàng đầu trên sàn chứng khoán. Điều đó dễ hiểu, bởi cái lớn luôn thu hút sự chú ý.
Nhưng kinh nghiệm của nhiều quốc gia thịnh vượng cho thấy, sức mạnh thực sự của một nền kinh tế không nằm ở vài “người khổng lồ”, mà ở hàng triệu chủ thể nhỏ bé nhưng năng động, bền bỉ và lan tỏa sâu rộng trong xã hội.
Nếu thị trường vốn vận hành nhờ niềm tin của nhà đầu tư nhỏ và cổ đông thiểu số, thì nền kinh tế quốc gia cũng vận hành nhờ sức sống của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nói cách khác, “thảm thực vật” mới chính là nền tảng của hệ sinh thái, nơi các “cây lớn” có thể tồn tại.

Các thương vụ tỷ đô dễ thu hút chú ý, nhưng sức sống thực sự của nền kinh tế lại đến từ khu vực SMEs, nơi tạo việc làm, đổi mới và duy trì cạnh tranh. Ảnh minh họa. Ảnh: VTV
Quy luật số đông và nền tảng niềm tin của thị trường
Trong thị trường tài chính, các nhà đầu tư nhỏ lẻ thường nắm tỷ lệ vốn hóa thấp hơn nhiều so với các định chế lớn, quỹ đầu tư hay cổ đông chi phối. Tuy nhiên, số lượng của họ lại vô cùng đông đảo. Đằng sau mỗi tài khoản giao dịch là một cá nhân, một gia đình, một kỳ vọng tích lũy tài sản và cải thiện tương lai. Nếu thị trường chứng khoán bỏ mặc nhà đầu tư nhỏ trước thao túng giá, giao dịch nội gián, gian lận báo cáo tài chính hay lạm quyền của cổ đông lớn, niềm tin sẽ sụp đổ. Khi niềm tin mất đi, dòng vốn rút lui, thanh khoản bế tắc, thị trường đình trệ.
Bởi vậy, mức độ văn minh của một thị trường vốn thường được đo bằng cách thị trường đó bảo vệ nhà đầu tư nhỏ bằng cơ chế công bố thông tin minh bạch, xử lý nghiêm nội gián, chống xung đột lợi ích, và tạo sân chơi công bằng cho mọi thành phần. Và luôn có luật bảo vệ nhà đầu tư nhỏ, thiểu số và tùy vào sự minh bạch và hiệu quả của thị trường mà luật này được tôn trọng khác nhau giữa các thị trường.
Điều tương tự đúng với nền kinh tế nói chung. SMEs có thể không sở hữu tổng tài sản lớn bằng vài tập đoàn kinh tế trong một nước, nhưng họ chiếm đa số tuyệt đối về số lượng doanh nghiệp, tạo ra phần lớn việc làm, nuôi sống hàng triệu hộ gia đình, hình thành tầng lớp trung lưu và tạo ra sinh khí cạnh tranh cho nền kinh tế (theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến năm 2025, Việt Nam có hơn 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó hơn 97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần tạo ra trên 50% việc làm xã hội, đóng góp khoảng 45% GDP quốc gia). Họ chính là “nhà đầu tư nhỏ” của nền kinh tế quốc dân.
Bốn trụ cột làm nên vai trò của SMEs
Một quốc gia có thể tăng trưởng nhờ một số tập đoàn lớn, nhưng rất khó thịnh vượng bền vững nếu khu vực SMEs yếu ớt. Lý do rất rõ ràng.
Thứ nhất, SMEs tạo việc làm diện rộng. Các doanh nghiệp lớn thường tập trung vốn cao, công nghệ cao, nhưng không phải lúc nào cũng hấp thụ lao động lớn. Trong khi đó, SMEs hiện diện ở mọi địa phương, từ đô thị đến nông thôn, từ sản xuất đến dịch vụ, từ thương mại đến sáng tạo số.
Thứ hai, SMEs phân bổ cơ hội kinh doanh rộng rãi hơn. Khi một người có thể mở xưởng nhỏ, cửa hàng, công ty công nghệ, doanh nghiệp dịch vụ hay cơ sở chế biến, họ trở thành người tạo ra của cải chứ không chỉ là người chờ việc làm.
Thứ ba, SMEs là cái nôi của đổi mới sáng tạo. Nhiều ý tưởng đột phá bắt đầu từ các doanh nghiệp nhỏ, nơi quyết định nhanh, cấu trúc gọn, ít quan liêu và gần thị trường hơn.
Thứ tư, SMEs tạo sức đề kháng cho nền kinh tế. Một nền kinh tế chỉ dựa vào vài “đại công ty” dễ rơi vào tình trạng tập trung rủi ro: nếu một doanh nghiệp lớn gặp khủng hoảng, hệ lụy lan rộng. Nhưng khi có hàng trăm nghìn SMEs, rủi ro được phân tán và khả năng thích ứng cao hơn...

Cộng đồng doanh nghiệp mong môi trường kinh doanh minh bạch, thủ tục hành chính tinh gọn, chi phí được giảm bớt. Ảnh minh họa. Ảnh: Báo Lao Động
Những hệ lụy khi chính sách phát triển thiếu cân bằng
Một nhà nước nếu quá tập trung vào các “quả đấm thép”, các tập đoàn lớn hay những nhóm có khả năng vận động chính sách mạnh, mà xem nhẹ khu vực SMEs, có thể làm suy giảm nền tảng phát triển dài hạn của nền kinh tế.
Trước hết là mất động lực xã hội. Khi người dân thấy kinh doanh nhỏ khó sống, thủ tục rườm rà, tiếp cận vốn khó khăn, cạnh tranh không công bằng, họ sẽ giảm ý chí khởi nghiệp và đầu tư.
Tiếp theo là bài toán phân bổ nguồn lực. Nếu không có cơ chế điều tiết phù hợp, đất đai, tín dụng, ưu đãi và cơ hội thị trường có xu hướng tập trung vào các doanh nghiệp lớn, trong khi khu vực SMEs, nơi tạo nhiều việc làm, lại có thể gặp hạn chế trong tiếp cận.
Xa hơn nữa là nguy cơ hình thành sự phụ thuộc vào các doanh nghiệp lớn theo logic “too big to fail”. Khi một số công ty đạt quy mô quá lớn, trong trường hợp khủng hoảng, nhà nước có thể đứng trước áp lực phải can thiệp để hạn chế rủi ro lan rộng trong hệ thống. "Quả bom nợ" Evergrande ở Trung Quốc là một ví dụ. Điều này, nếu xảy ra, có thể làm suy giảm kỷ luật thị trường và gia tăng rủi ro đạo đức.
Cuối cùng là vấn đề bất bình đẳng. Khi cơ hội kinh tế chưa được phân bổ rộng rãi, tăng trưởng có thể vẫn đạt được, nhưng sự đồng thuận xã hội có thể đối mặt với những thách thức nhất định.
Niềm tin là vốn quý nhất
Điểm chung giữa nhà đầu tư nhỏ trên thị trường chứng khoán và SMEs trong nền kinh tế là: họ chỉ tham gia mạnh mẽ khi có niềm tin.
Nhà đầu tư nhỏ cần tin rằng thị trường công bằng. SMEs cần tin rằng luật chơi minh bạch, tiếp cận vốn không thiên vị, thuế phí hợp lý, thủ tục có thể dự đoán, tài sản được bảo vệ, tranh chấp được giải quyết công bằng, cạnh tranh không bị bóp méo.
Khi niềm tin hiện diện, hàng triệu người sẽ bỏ vốn, mở doanh nghiệp, tuyển dụng lao động, đầu tư dài hạn và đổi mới sáng tạo. Khi niềm tin vắng mặt, họ co cụm, phòng thủ, giữ tiền mặt hoặc tìm đường ra khu vực phi chính thức. Do đó, bảo vệ SMEs không phải là ban phát ưu ái mà là đầu tư vào niềm tin xã hội và mở rộng nền tảng tăng trưởng quốc gia.
Sức mạnh kinh tế của một quốc gia không chỉ được đo bằng số lượng tỷ phú hay quy mô của một vài tập đoàn niêm yết. Một cách nhìn toàn diện hơn là ở khả năng mở rộng cơ hội kinh doanh: có bao nhiêu người dân có thể tham gia làm ăn, bao nhiêu doanh nghiệp nhỏ có thể phát triển, bao nhiêu ý tưởng mới được thử nghiệm và bao nhiêu người sẵn sàng đầu tư dài hạn dựa trên niềm tin vào luật chơi.
Chính sách đúng cho SMEs không nhất thiết là trợ cấp tràn lan, mà là: giảm rào cản gia nhập thị trường; cải cách thủ tục hành chính; bảo vệ quyền tài sản; mở rộng tín dụng lành mạnh; thúc đẩy chuyển đổi số; chống độc quyền và đặc quyền; bảo đảm cạnh tranh công bằng; hỗ trợ đào tạo quản trị, công nghệ và xuất khẩu.
Khi đó, SMEs sẽ không cần “xin cho”, mà tự phát triển bằng năng lực của mình.
* * *
Nếu vốn của nhà đầu tư nhỏ là các máu của thị trường vốn, thì SMEs là mao mạch của nền kinh tế quốc gia. Mao mạch tuy nhỏ nhưng nuôi từng tế bào sống. Một cơ thể không thể khỏe mạnh nếu chỉ tim lớn, động mạch lớn mà mao mạch tắc nghẽn.
Tương tự, một nền kinh tế khó bền vững nếu khu vực SMEs phát triển chưa tương xứng với các doanh nghiệp lớn. Hỗ trợ SMEs, do vậy, cần được xem là lựa chọn chiến lược nhằm mở rộng nền tảng tăng trưởng và cơ hội kinh doanh. Vì đằng sau mỗi doanh nghiệp nhỏ là một gia đình, một cộng đồng, một giấc mơ vươn lên và một phần tương lai của đất nước...











