Mắt đông mùa tuyết trắng

"Mắt đông!" khiến người ta có cảm giác như đang đứng giữa một mùa đông nước Nga lãnh lẽo, nhưng có đốm lửa hồng là ánh mắt âm thầm chờ đợi.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

MẮT ĐÔNG!

Trong veo mắt đông khép hờ

Để còn gió thoảng chen chờ đắm say

Lá vàng rụng xuống đôi tay

Em e ấp lại chờ ngày anh sang

Đông qua buốt lạnh mơ màng

Bóng ai ngóng đợi lá vàng thôi rơi

Tim em nhịp đập chơi vơi

Tưởng như ngừng lại một nơi xa vời

Bóng anh xa tắp chân trời

Mà sao em thấy cuộc đời mênh mang

Em quên mùa xuân sắp sang

Nên em đãng trí lang thang đi tìm

Tìm nơi nắng ấm trái tim

Mà em thổn thức châm kim buốt tình

Đông tàn mắt tròn lặng thinh

Nắng vàng rơi nhẹ chỉ mình tuyết tan

Đông khép cả trời miên man

Mắt em choàng mở bình an vô vàn

Dẫu cho vũ trụ khôn càn

Mắt đông vẫn đợi, chẳng tàn phôi phai.

(Hồng Gai, viết tại Mát-xcơ-va Cộng hòa Liên bang Nga ngày 08/9/2026)

Có những bài thơ đọc lên thấy một mùa đi qua. Nhưng Mắt đông! lại khiến người ta có cảm giác như đang đứng giữa một mùa đông nước Nga rất dài: trước mắt là khoảng trời trắng, phía xa là những hàng cây trơ cành, tuyết phủ im lặng, còn trong lòng một người thì có một ánh mắt cứ âm thầm chờ đợi.

Cái thú vị của bài thơ nằm ngay ở hai chữ “mắt đông”. Mùa đông vốn lạnh, nhưng ở đây mùa đông lại có mắt. Và đôi mắt ấy biết chờ, biết nhớ, biết buồn, thậm chí biết hy vọng.

“Trong veo mắt đông khép hờ” — câu thơ mở ra rất nhẹ. Không phải cái rét dữ dội, không phải bão tuyết, mà là một mùa đông khép hờ đôi mắt. Chính cái “khép hờ” ấy tạo nên khoảng trống để người đọc tự bước vào.

Rồi lá vàng, gió thoảng, tuyết tan, nắng vàng lần lượt xuất hiện. Đó là một mùa đông nước Nga rất đẹp trong tưởng tượng: lạnh đến mức mọi thứ như ngừng lại, nhưng đâu đó vẫn có hơi ấm của một người đang đợi một người.

Đặc biệt, bài thơ có một chuyển động khá đẹp, từ chờ đợi đến thức tỉnh.

Ban đầu là:

“Em e ấp lại chờ ngày anh sang” rồi đến:“Bóng ai ngóng đợi lá vàng thôi rơi”

Càng chờ, người ta càng thấy thời gian dài ra. Nhưng đến cuối bài, mùa đông không còn chỉ là mùa của buốt lạnh nữa:

“Đông tàn mắt tròn lặng thinh

Nắng vàng rơi nhẹ chỉ mình tuyết tan”

Tuyết tan cũng là lúc cái lạnh trong lòng bắt đầu tan. Và rồi đôi mắt “choàng mở bình an”.

Đây có lẽ là câu quan trọng nhất của bài. Bởi sau tất cả những mong nhớ, lang thang và “buốt tình”, nhân vật trữ tình cuối cùng không tìm thấy một người — mà tìm thấy sự bình an trong chính mình.

Vì thế, hai câu kết:

“Dẫu cho vũ trụ khôn càn

Mắt đông vẫn đợi, chẳng tàn phôi phai.”

Hai câu kết mang một dư âm khác. Không còn là nỗi buồn đơn thuần nữa. Đó là một sự chờ đợi gần như vượt ra khỏi thời gian.

Đọc bài thơ, người ta dễ hình dung một buổi chiều nước Nga: tuyết trắng phủ xuống những con phố, hơi lạnh đọng trên cửa kính, ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa sổ. Ngoài kia là một thế giới rộng lớn và lạnh giá; còn trong căn phòng nhỏ, có một người ngồi nhìn mùa đông đi qua và giữ lại trong đôi mắt mình một bóng hình xa ngái.

Mùa đông nước Nga trong bài thơ vì thế không chỉ lạnh. Nó đẹp bởi có một người đang đợi.

Và có lẽ, cái lạnh nhất của mùa đông không phải là tuyết mà là khi người ta không còn ai để chờ, để đợi, để nhớ, để mong...

Bài thơ này thì ngược lại: tuyết có thể tan, mùa đông có thể qua, nhưng “mắt đông vẫn đợi”. Chính sự chờ đợi ấy làm cho mùa đông trở nên có hồn, có ấm áp như hồi sinh giữa hoang lạnh điêu tàn.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/mat-dong-mua-tuyet-trang-post792104.html