Mặt nạ
Trong căn nhà nhỏ ấy, hai con người đang từng bước cởi bỏ lớp mặt nạ hoàn hảo để tìm lại chính mình, tìm lại yêu thương đã lãng quên bao lâu nay.

Buổi sáng trong căn nhà nhỏ ven phố, Hồng đứng trước gương, nhẹ nhàng tô lại lớp son trên môi. Chiếc áo sơ mi trắng cài khuy ngay ngắn, tóc búi gọn gàng. Nhìn vào gương, cô thấy hình ảnh một người phụ nữ thành đạt, một người vợ hiền, một người mẹ mẫu mực. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy là sự trống rỗng, một nỗi buồn âm ỉ.
Hồng bước ra khỏi phòng, mỉm cười với chồng. Minh, người đàn ông luôn xuất hiện với vẻ điềm đạm và phong thái chỉn chu. Con trai cô, bé Nam, ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, hớn hở đón bữa sáng mẹ chuẩn bị. Một gia đình hạnh phúc, ít nhất là những gì người ngoài nhìn thấy.
Nhưng Hồng biết rõ, đằng sau cánh cửa này là bao nhiêu điều không hoàn hảo. Minh là một người chồng mẫu mực trước mắt mọi người, nhưng trong căn nhà này, anh lại là người chồng lạnh nhạt, thậm chí vô tâm đến mức khiến cô nghẹn ngào trong những đêm dài cô đơn. Họ không còn những cuộc trò chuyện vui vẻ, không còn những cái ôm ấm áp như ngày mới cưới. Cuộc sống của hai người như một vở kịch đã thuộc lòng lời thoại, mỗi ngày đều diễn đúng như kịch bản.
Buổi tối, sau khi Nam đi ngủ, Hồng ngồi trong phòng làm việc, lướt qua những bức ảnh gia đình trên mạng xã hội. Một người bạn vừa đăng ảnh chuyến du lịch cùng chồng con, những nụ cười rạng rỡ. Hồng cũng có những bức ảnh như thế, những khoảnh khắc đẹp đẽ được sắp đặt hoàn hảo. Nhưng chỉ cô biết, sau mỗi bức hình ấy là những khoảng lặng dài đầy bất an.
Minh bước vào phòng, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại của vợ rồi thở dài. “Ngày mai em có cuộc họp đúng không? Ngủ sớm đi.” Anh nói, giọng lạnh nhạt. Hồng gật đầu, nhưng trái tim cô dường như nặng trĩu. Cô ước giá như anh hỏi cô một câu khác, một câu quan tâm thật sự.
Ngày hôm sau, Hồng gặp Thủy, cô bạn thân từ thời đại học. Thủy không ngần ngại hỏi: “Dạo này ổn không? Tớ thấy cậu lúc nào cũng hoàn hảo quá, có khi nào cậu mệt mỏi không?”
Câu hỏi của Thủy khiến Hồng giật mình. Đã bao lâu rồi cô không thực sự chia sẻ với ai? Bao lâu rồi cô chỉ giỏi che giấu cảm xúc sau lớp mặt nạ hoàn hảo này?
Tối hôm đó, sau khi Nam đã ngủ, Hồng ngồi xuống bên cạnh Minh. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không cố che giấu cảm xúc của mình nữa. Cô nhìn thẳng vào mắt chồng, nhẹ giọng:
- Anh này, chúng ta có đang thực sự hạnh phúc không?
Minh hơi sững người. Lâu lắm rồi, anh và cô chưa có cuộc trò chuyện nào nghiêm túc như thế. Anh lặng im, rồi nhìn Hồng thật lâu. Trong ánh mắt anh, cô nhận ra một điều, anh cũng đang đeo một chiếc mặt nạ giống như cô.
Minh thở dài, rồi cầm lấy tay vợ:
- Anh cũng muốn hỏi em điều đó từ lâu…
Hồng chợt nhớ về những ngày đầu tiên của hai người, những buổi hẹn hò đơn giản nhưng đầy ắp tiếng cười. Khi ấy, cả hai không có gì ngoài sự chân thành và tình yêu thuần khiết. Nhưng theo thời gian, công việc, trách nhiệm, những áp lực vô hình đã dần đẩy họ xa nhau. Hồng chợt nhận ra, có lẽ không chỉ riêng cô, mà Minh cũng đang gồng mình để duy trì vẻ ngoài hoàn hảo của một gia đình kiểu mẫu.
- Minh này…
Hồng ngập ngừng, rồi lấy hết dũng khí, nói tiếp:
- Chúng ta có thể thử lại không? Em không muốn cứ tiếp tục sống thế này, chỉ để làm đẹp lòng người ngoài.
Minh nhìn vợ, ánh mắt dịu lại. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy vợ mình không còn là người phụ nữ mạnh mẽ, hoàn hảo đến vô cảm, mà là một người phụ nữ đang khát khao được yêu thương thật sự.
- Anh cũng không muốn tiếp tục thế này. Anh xin lỗi vì đã để em cô đơn trong chính căn nhà của mình.
Minh nắm chặt tay vợ.
- Anh cũng mệt mỏi với chiếc mặt nạ này rồi.
Họ ngồi bên nhau thật lâu, không ai nói gì, nhưng sự im lặng lần này không còn nặng nề nữa. Nó giống như một khởi đầu mới, một lời hứa sẽ cùng nhau thay đổi.
Sáng hôm sau, Minh bất ngờ gọi điện xin nghỉ một ngày. Anh đưa hai mẹ con Hồng dã ngoại ở ngoại ô, nơi mà đã lâu lắm rồi cả gia đình chưa từng đặt chân đến. Trên cánh đồng cỏ xanh mướt, Minh nắm tay vợ thật chặt, còn Nam thì vui vẻ chạy quanh. Tiếng cười của con trai, ánh mắt trìu mến của Minh khiến Hồng cảm nhận được sự thay đổi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy gia đình mình thật sự hạnh phúc, không cần lớp mặt nạ nào cả.
Những ngày sau đó, Hồng và Minh cố gắng thay đổi từng chút một. Họ học cách trò chuyện nhiều hơn, dành thời gian cho nhau, cùng nhau nấu ăn, xem phim và thỉnh thoảng tổ chức những buổi dã ngoại nho nhỏ. Minh cũng bắt đầu thể hiện tình cảm nhiều hơn với vợ con, không còn những câu nói hời hợt, những ánh nhìn lạnh nhạt. Hồng nhận ra rằng, tình yêu không phải lúc nào cũng cháy bỏng như thuở ban đầu, nhưng nếu cả hai cùng cố gắng, ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ lụi tàn.
Bên ngoài, phố đã về khuya. Trong căn nhà nhỏ ấy, hai con người đang từng bước cởi bỏ lớp mặt nạ hoàn hảo, để tìm lại chính mình, tìm lại yêu thương đã lãng quên bao lâu nay.
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/mat-na-407907.html