Màu tết rực rỡ

Tôi có ông cậu (cậu bà con chớ không phải cậu ruột) làm nghề đúc chậu. Cậu thứ 9 nên người quanh vùng gọi Chín chậu.

Cả năm ngồi đúc chậu, đến tháng Chạp, cậu “đánh phấn, son môi” cho chậu (sơn vành chậu, quét vôi thành chậu rồi vẽ hình trên chậu), để người ta mua về vô cây chưng tết.

Minh họa: HƯNG DŨNG

Minh họa: HƯNG DŨNG

Ngồi cong lưng làm đẹp chậu, vậy mà chậu... ế bày một sân. Năm trước thanh niên làm ở TP Hồ Chí Minh, tháng Chạp về đứng chật sân mua chậu, năm nay ảnh hưởng dịch COVID-19 nên ít người ghé. Có người đến nhìn chậu, góp ý: “Quét nước xi măng là được rồi. Chậu trồng hoa để dưới đất chứ có để trên trang ông Táo đâu mà quét vôi, sơn nước chi cho giá thành cao, ế là phải”. Có người dạo quanh sân, không hỏi mua mà còn chê, ông này “vẽ bậy” trên chậu. Cậu tay ngang làm nghề đúc chậu. Trách cậu tội!

Cậu có hai người bạn thân ở cùng xã mà khác thôn, là ông Dũng đói và ông Hùng nồi. Người dân ở đây gọi tên còn đèo theo bí danh. Gọi ông Dũng đói vì ông ốm quá. Còn kêu ông Hùng nồi, vì ông tên Hùng, cha ông tên Nồi, người trong xóm gọi níu lại thành Hùng nồi.

Ba người là bạn nhậu, gọi tôi nữa cho đủ bộ “trà tam rượu tứ”. Tôi uống ít, chủ yếu ngồi rót rượu. Nhà cậu Chín chậu có cái ao ngoài ruộng nuôi cá rô. Mùa mưa, nước lụt ngập ao, cá lau kiếng chuyên gia dọn bể lọt vô ao hồi nào không hay. Loài cá này thường ăn tạp, cá rô đẻ trứng dưới ao bao nhiêu nó “dọn dẹp” hết bấy nhiêu. Cậu tát ao bắt cá lau kiếng lăn bột chiên xù, sắp trên dĩa, bưng lên giới thiệu món “cá da trơn bọc thép”.

Ngồi dưới gốc cây bưởi bên hông nhà nhậu một hồi, con kiến vàng bò lên mặt cắn đau điếng. Con kiến vàng ác một chuyện, vừa cắn vừa đái rát rạt, cậu chảy nước mắt. Đang ngà ngà say, nhìn chậu ế bày một sân, cậu nói “thương chậu”.

Không biết mắc bệnh gì mà thấy trẻ con mặc áo rách cậu thương, người già bán vé số cậu xót. Trong xóm có gia đình khó khăn, có nhà hảo tâm tìm đến giúp, gặp ông ngồi đúc chậu trước sân hỏi thăm nhà, cậu bỏ chậu, dẫn họ đến tận nơi.

Sau bữa nhậu, người hôm trước chê cậu “vẽ bậy” trên chậu đến hỏi mua hết sân chậu ế. Tôi, Dũng đói, Hùng nồi đến phụ cậu vác chậu chất lên xe tải. Người đó nói, mua về bứng bông vạn thọ trong vườn trồng vô chậu, bán tết. Mua nợ.

Phong tục ở đây, cuối năm làm nghề gì cúng nghề nấy. Thợ hồ cúng tổ thợ hồ, thợ mộc cúng tổ thợ mộc. Cậu cúng “thần chậu”. Dũng đói, Hùng nồi đến uống rượu. Ngồi nhậu nhìn lên ti vi thấy người trong thành phố bỏ tiền triệu mua chỗ ngồi trên sân thượng nhà hàng, quán cà phê... có vị trí đẹp, góc nhìn thông thoáng, xem bắn pháo hoa, Chín chậu nói to: “Trời, họ mua chỗ ngồi bằng mình ròng rã cả tháng cong lưng đúc chậu, bỏ thêm một buổi đi đòi nợ… chậu”.

Năm hết tết đến, tôi chở cậu đi đòi nợ chậu, đến nơi người đó bớt rứt, nói “thông cảm năm COVID-19”. Số tiền họ bớt đúng giá 9 cái chậu, cậu cười.

Trên đường về, từ nhà Hùng nồi đến nhà Dũng đói, hai bên đường bê tông, nhà nhà treo cờ Tổ quốc. Sắc cờ quê hương đơm lên màu tết rực rỡ.

MẠNH HOÀI NAM

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/252137/mau-tet-ruc-ro.html