Máy bay OA-1K Skyraider II tăng sức mạnh cho lực lượng đặc nhiệm Mỹ
Máy bay tấn công hạng nhẹ OA-1K Skyraider II đang được đưa vào biên chế nhằm tăng cường năng lực giám sát, trinh sát và yểm trợ hỏa lực cho lực lượng đặc nhiệm Mỹ, đồng thời mở rộng khả năng tác chiến phân tán với chi phí vận hành thấp.
Máy bay tấn công hạng nhẹ OA-1K Skyraider II đang trở thành năng lực tác chiến mới của Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm Mỹ (USSOCOM).
Loại máy bay này được phát triển theo chương trình Armed Overwatch, đáp ứng yêu cầu giám sát vũ trang, thu thập thông tin tình báo, giám sát, trinh sát (ISR), tấn công chính xác và hỗ trợ không quân tầm gần.
OA-1K Skyraider II đã được đưa vào biên chế tại Phi đội Đặc nhiệm số 137 thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân Oklahoma.
Trong chuyến thăm đơn vị, Tham mưu trưởng Cục Vệ binh Quốc gia Mỹ Steven Nordhaus đánh giá loại máy bay này sẽ nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ.
Theo ông, OA-1K còn giúp lực lượng liên hợp tăng cường năng lực tác chiến phân tán và viễn chinh.
Trong chuyến làm việc, ông Steven Nordhaus cùng Cố vấn cấp cao John Raines đã gặp các phi công, chuyên gia tình báo, nhân viên bảo dưỡng và lực lượng hỗ trợ nhiệm vụ.

Ông cho biết mọi thành viên của Phi đội Đặc nhiệm số 137 đều góp phần trực tiếp nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ. Điều này cũng cho thấy vai trò ngày càng lớn của đơn vị trong Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm Không quân Mỹ (AFSOC).

OA-1K Skyraider II được lựa chọn nhằm lấp khoảng trống giữa máy bay chiến đấu hiện đại và máy bay không người lái.

Kinh nghiệm từ các chiến dịch tại Afghanistan, Iraq, Syria và châu Phi cho thấy nhiều nhiệm vụ đặc nhiệm cần khả năng giám sát liên tục và hỗ trợ hỏa lực tức thời hơn là tốc độ hoặc tính năng của các máy bay chiến đấu thế hệ mới.

Máy bay được Air Tractor phát triển cùng L3Harris Technologies trên nền tảng AT-802U. Tuy nhiên, toàn bộ khung máy bay đã được cải tiến cho nhiệm vụ quân sự.

OA-1K được trang bị buồng lái kỹ thuật số, hệ thống nhiệm vụ hiện đại, liên kết dữ liệu chiến thuật, cảm biến quang điện, cảm biến hồng ngoại và hệ thống thông tin liên lạc bảo mật.

Về hỏa lực, máy bay có thể mang tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire, tên lửa dẫn đường bằng laser APKWS và bom dẫn đường bằng laser GBU-12 Paveway II. OA-1K có thể hoạt động liên tục hơn 6 giờ.

Máy bay được thiết kế để cất hạ cánh trên các đường băng ngắn hoặc sân bay dã chiến với yêu cầu hậu cần tối thiểu. Điều này giúp lực lượng đặc nhiệm duy trì hiện diện trên chiến trường trong thời gian dài.

So với máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II, OA-1K không hướng đến các trận đánh cường độ cao. Thay vào đó, máy bay được tối ưu cho môi trường có mức độ đe dọa thấp hoặc trung bình, nơi khả năng hoạt động bền bỉ và chi phí thấp được ưu tiên hơn.

So với máy bay vận tải vũ trang AC-130J Ghostrider, OA-1K có ưu thế về khả năng triển khai nhanh từ các căn cứ dã chiến. Máy bay cũng cần ít hạ tầng và nhân lực bảo đảm hơn.

Trong khi đó, so với máy bay không người lái MQ-9 Reaper, OA-1K cho phép phi công trực tiếp đưa ra quyết định trên chiến trường và phối hợp chặt chẽ với lực lượng đặc nhiệm, ngay cả khi liên lạc vệ tinh bị gián đoạn.

Chi phí vận hành thấp là một trong những lý do USSOCOM lựa chọn OA-1K. Trong khi máy bay F-35A có chi phí khai thác hơn 35.000 USD mỗi giờ bay, OA-1K sử dụng động cơ cánh quạt nên tiêu thụ ít nhiên liệu hơn và yêu cầu bảo dưỡng đơn giản hơn.

Theo đánh giá của quân đội Mỹ, OA-1K sẽ không chỉ phục vụ các chiến dịch chống khủng bố. Loại máy bay này còn phù hợp với các cuộc xung đột trong tương lai, đặc biệt tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.











