Mẹ chồng ở quê lên chăm con dâu bầu, đến bữa mâm cơm toàn món 'lạ'

Tôi thực sự không muốn mối quan hệ với mẹ chồng rạn nứt, nhưng lối sống của bà quá khác biệt với con dâu.

Chồng tôi vừa xách đồ tiễn mẹ về quê, kèm theo lời dọa dẫm trước mặt tôi rằng: "Cô cứ đợi đấy". Tôi sợ gì mà không đợi! Chỉ cần anh ta quay về đây là tôi sẵn sàng ký đơn ly hôn rồi.

Vợ chồng tôi cưới nhau 4 năm và có 1 mặt con rồi. Chúng tôi sống riêng từ lúc cưới, trong căn hộ nhỏ mà cơ quan chồng phân cho. Nhà rộng chừng 40 mét vuông, đủ để gia đình 3 người sinh hoạt thoải mái.

Cuộc sống hiện tại của chúng tôi nói chung là ổn. Mỗi ngày chồng đi làm, tôi ở nhà bán đồ ăn vặt qua mạng, con thì đi học mẫu giáo. Yên bình, đủ ăn đủ mặc, chẳng có gì phải lo nghĩ quá nhiều. Thế nhưng ngay lúc vợ chồng tôi dự tính mua một căn nhà riêng thì đùng cái tôi có bầu đứa nữa.

Em bé xuất hiện ngoài kế hoạch khiến vợ chồng tôi vừa mừng vừa hoang mang. Tôi nghén nặng nên ăn gì cũng buồn nôn, chỉ nuốt được mỗi cơm chan nước lọc. Người thì đau mỏi, thường xuyên thiếu máu tụt đường huyết, đành phải tạm gác mọi việc lại để nghỉ ngơi. Chồng gọi điện về quê nhờ mẹ lên chăm vợ chăm con, mong bà sống cùng một thời gian để anh yên tâm đi làm.

Tuy nhiên mẹ chồng mới đến ở được vài hôm tôi đã nhận ra nhiều vấn đề khó xử. Đặc biệt là cách mẹ chồng nấu ăn. Không phải tôi chê bai phân biệt gì đâu, nhưng mẹ chồng tôi có thói quen bếp núc khá lạ. Bà toàn kết hợp các loại nguyên liệu theo lối không ai ngờ tới. Tôi đã nghén không ăn được, bà lại toàn nấu món kì dị khiến tôi sợ hãi.

Đầu tiên là món trứng xào với măng. Đã có ai thấy măng xé ra xong được xào kiểu đó chưa? Trước giờ tôi chỉ ăn mỗi măng xào ếch, xào lòng gà, hoặc nấu miến thôi. Mọi người biết món đó như nào không? Mùi tanh, măng nhớt, xong rồi trứng nát, màu vàng nhợt, trông cũng không đẹp mắt tí nào chứ đừng nói là nếm thử.

Sau đó là món mồng tơi luộc cả cuộng. Từ bé tôi đã được dạy nhặt mồng tơi chỉ lấy mỗi phần ngọn và lá thôi, cái thân cứng thì bỏ đi vì toàn xơ ăn ngai ngái. Tuy nhiên mẹ chồng tôi lại chế biến theo cách khác hẳn. Bà bẻ một mẩu gốc của mồng tơi đi thôi, sau đó để nguyên cây như vậy rồi luộc!

Nhìn đĩa mồng tơi ngổn ngang toàn cọng mà tôi không biết ăn kiểu gì. Mẹ chồng bảo cứ gắp lên mà chấm mắm, nhưng thật sự từ bé đến giờ tôi chỉ toàn ăn rau này nấu canh thôi, không quen với kiểu luộc suông nguyên cọng. Tôi bỏ qua không ăn thì bị mẹ chồng càu nhàu chê kén chọn, xong cả chồng cũng nói tôi phải làm quen với cách nấu nướng của mẹ anh.

Còn vài món khó tả nữa cơ nhưng thôi tôi chẳng muốn kể nhiều. Ăn không được mà nhắm mắt giả lơ cũng không xong, tôi bắt đầu thấy áp lực mỗi khi ngồi vào mâm cơm với mẹ chồng. Tôi cố nói khéo với bà rằng không cần phải nấu cho mình nữa, tại tôi nghén nên cũng chẳng ăn được nhiều. Thế nhưng mẹ chồng giãy nảy lên không chịu. Bà lấy cớ có bầu thì càng phải ăn nhiều hơn để tăng cường sức khỏe, còn mách chồng tôi kiểm soát không cho vợ ăn ngoài.

Tôi buồn lắm mà chẳng biết làm sao, chỉ biết nhắn tin tâm sự với mẹ ruột. Mẹ khuyên tôi nên chủ động đi chợ xong về tự nấu. Vừa đỡ cãi nhau với mẹ chồng, lại không phải ăn những món kỳ quặc nữa. Tôi thấy cũng hợp lý nên nghe theo. Nào ngờ đâu hôm nay khi tôi đang loay hoay trong bếp, mẹ chồng bỗng xách túi cà pháo về rồi bảo tôi thái cà xào với tôm!

Tôi ngạc nhiên hỏi tôm xào chung với cà sao được. Thứ nhất là vị không hợp nhau, thứ hai là cà muối không tốt cho phụ nữ mang bầu. Lúc khám thai bác sĩ cũng từng đưa cho tờ giấy ghi nhiều loại thức ăn bà bầu không nên đụng tới. Mẹ chồng gạt đi bảo "Ngày xưa tao ăn suốt có sao đâu".

Rồi bà bắt tôi phải bỏ nồi tôm hấp trên bếp xuống, bóc từng con ra rồi xào cà theo ý thích của bà. Biết mẹ chồng cố chấp không chịu lắng nghe nên tôi đành buông đũa, lấy cớ mệt muốn đi nghỉ và để bà nấu nốt bữa cơm.

Đúng lúc ấy chồng tôi đi làm về. Anh hỏi sao giờ này vẫn chưa có cơm ăn. Tôi vừa mệt vừa tủi thân nên kéo chồng vào phòng nói chuyện. Tôi bảo hay là anh cho mẹ về quê đi, chứ ở chung như này tôi thấy ngột ngạt lắm. Bà hay "soi" con dâu đã đành, chê nọ chê kia tôi đều nhịn được hết. Nhưng riêng khoản cơm nước thì tôi không chịu được. Mẹ cứ ép tôi phải ăn theo kiểu ở quê, món nào cũng chế biến theo cách bất bình thường, tôi ăn không ngon miệng nên tâm lý cũng chán. Cứ kéo dài như này thì ảnh hưởng đến em bé trong bụng, nên tôi nghĩ để mẹ chồng về quê cho đỡ phát sinh thêm mâu thuẫn.

Chồng nghe xong liền nổi cáu với tôi, bảo đi làm mùa này đã nóng nực khó chịu rồi về nhà còn phải giải quyết chuyện vớ vẩn nữa. Anh cấm tôi không được nhắc đến chuyện đưa mẹ về quê, với anh như thế là một sự xúc phạm.

Nói qua nói lại một hồi thì vợ chồng tôi cãi nhau. Tôi ức quá nên bật khóc. Mẹ chồng chạy vào hỏi làm sao thì chồng kêu tôi lên cơn dở chứng. Tôi liền xổ hết bức xúc trong lòng ra, rồi xin mẹ chồng quay về quê để tôi tự lo cuộc sống riêng 2 vợ chồng. Bà cau mặt không nói gì, chỉ hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ chưa. Tôi bảo mình không hợp với lối sống của mẹ, không thể ở chung nhà với bà.

Thế là mẹ chồng xách túi quần áo ra ngoài, còn chồng tôi chạy theo năn nỉ bà ở lại. Bà dỗi, nằng nặc đòi về quê không quay lại nữa, còn tuyên bố khi nào đẻ cháu đừng gọi bà đến chăm. Chồng giận dữ dọa tôi rằng nếu không xin lỗi mẹ thì anh sẽ ly hôn, lúc đó tôi gật đầu luôn chẳng cần suy nghĩ. Tôi biết anh đứng giữa cũng khó xử, nhưng tại sao anh không quan tâm đến nỗi khổ của vợ?...

Tiểu Ngạn

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/me-chong-o-que-len-cham-con-dau-bau-den-bua-mam-com-toan-mon-la-20250521210330515.htm