Mẹ Lò Thị Chiêng - nỗi nhớ con chưa bao giờ dứt
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng với nhiều người mẹ Việt Nam, nỗi nhớ con chưa bao giờ dứt. Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lò Thị Chiêng (dân tộc Thái, ở xã Mường La, tỉnh Sơn La), là một trong những người mẹ như thế.
Hai người con trai của mẹ lần lượt lên đường bảo vệ Tổ quốc rồi anh dũng hy sinh nơi chiến trường. Cả cuộc đời còn lại, mẹ sống trong niềm tự hào về những người con đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước, đồng thời đau đáu một ước nguyện là tìm được nơi yên nghỉ của các con để đón con trở về với quê hương.
Trong căn nhà ở tổ 5 Mé Ban, phường Chiềng Cơi, nơi mẹ Lò Thị Chiêng sống những năm cuối đời, bà Cà Thị Như Loan, Bí thư Chi bộ, tổ trưởng tổ 5 Mé Ban, con dâu của mẹ từ năm 1984, chậm rãi kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời người mẹ đã dành trọn tình yêu thương cho gia đình và hiến dâng những điều quý giá nhất cho Tổ quốc.
“Ngày tôi về làm dâu, mẹ hiền lắm. Mẹ ít khi nhắc đến nỗi đau của mình, nhưng mỗi lần nói về anh Khiên, anh Khan thì mắt mẹ lại hoe đỏ. Mẹ bảo, chỉ mong một ngày tìm được các con để đưa về quê hương, như thế mẹ mới yên lòng”, bà Loan nghẹn ngào nhớ lại.

Bằng Danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" của mẹ Lò Thị Chiêng.
Mẹ Lò Thị Chiêng sinh năm 1925 tại xã Chiềng Dong. Cả cuộc đời mẹ gắn với những nương lúa, triền đồi và bao năm tháng nhọc nhằn của người phụ nữ dân tộc Thái ở vùng cao. Trước khi nên duyên với ông Lò Văn Nhi, mẹ đã có ba người con là Lò Văn Khiên, Lò Văn Khan và Lò Thị Nọi. Sau khi người chồng đầu qua đời, mẹ cùng ông Lò Văn Nhi xây dựng mái ấm mới, sinh thêm 6 người con. Hai ông bà tần tảo nuôi cả 9 người con khôn lớn giữa những năm tháng kháng chiến ác liệt.
Những năm tháng đất nước bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lời hiệu triệu bảo vệ Tổ quốc vang lên khắp núi rừng Tây Bắc. Cũng như bao gia đình khác, mẹ Lò Thị Chiêng động viên các con lên đường nhập ngũ. Người con trai cả Lò Văn Khiên, sinh năm 1942, nhập ngũ tháng 8-1967. Sau một thời gian chiến đấu, anh đã anh dũng hy sinh. Chưa đầy 4 tháng sau ngày người anh lên đường nhập ngũ, người em trai là Lò Văn Khan, sinh năm 1945, cũng viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào tháng 12-1967. Anh công tác tại Tiểu đoàn bộ, Trung đoàn 7, Trung đoàn 866, Sư đoàn 31, làm nhiệm vụ chiến đấu trên nước bạn Lào. Ngày 18-10-1970, Lò Văn Khan hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.
“Hai lần nhận giấy báo tử, mẹ gần như gục ngã. Mẹ khóc nhiều lắm, khóc đến nỗi mắt mờ dần. Mẹ dặn đi dặn lại chúng tôi rằng, sau này, dù vất vả đến đâu cũng phải đi tìm các anh. Đó là điều mẹ đau đáu nhất trước lúc nhắm mắt”, bà Loan kể.
Lời dặn ấy trở thành động lực để gia đình kiên trì tìm kiếm suốt nhiều năm. Năm 2016, niềm hy vọng được nhen lên khi mẫu ADN của ông Lò Văn Ín, em trai của hai liệt sĩ trùng khớp với mẫu hài cốt liệt sĩ trong đợt giám định ADN lần thứ IV. Kết quả xác định đó là liệt sĩ Lò Văn Khan. Theo hồ sơ, phần mộ của liệt sĩ ở lô 5, hàng 11, mộ số 2, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, tỉnh Nghệ An.
Năm 2015, mẹ Lò Thị Chiêng được Nhà nước phong tặng Danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". Đó là sự ghi nhận đối với những hy sinh to lớn của mẹ và gia đình. Thế nhưng, điều khiến người thân day dứt nhất là mẹ chưa kịp biết tin người con trai thứ hai đã được xác định danh tính. Năm 2017, mẹ qua đời tại ngôi nhà ở tổ 5 Mé Bạn. Một năm sau, giấy xác nhận kết quả giám định ADN đến với gia đình.
“Ngày cầm tờ giấy trên tay, ai cũng khóc. Chúng tôi chỉ tiếc giá như mẹ còn sống thêm một năm nữa, mẹ sẽ thanh thản biết bao”, bà Loan cho biết. Chị Lò Thị Mun, con gái liệt sĩ Lò Văn Khiên, vẫn tiếp tục thay bà nội và người thân tìm kiếm, mong một ngày bố và chú của mình được trở về với mảnh đất quê hương nơi bà nội từng mong ngóng.

Gia đình bà Cà Thị Như Loan ôn lại chuyện về Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lò Thị Chiêng.
Trước khi qua đời, mẹ Chiêng vẫn là người trực tiếp hương khói cho hai người con liệt sĩ. Sau khi mẹ mất, gia đình thống nhất để chị Lò Thị Mun tiếp tục thờ cúng cha mình, còn gia đình bà Cà Thị Như Loan chăm lo hương khói cho liệt sĩ Lò Văn Khan và Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lò Thị Chiêng. Nhẹ nhàng lau tấm ảnh trên bàn thờ mẹ, bà Loan cho biết: “Điều mẹ để lại cho con cháu không chỉ là tình yêu thương, mà còn là lòng yêu nước, sự thủy chung và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chúng tôi chỉ mong sớm đón được anh Khan về để mẹ ở nơi xa cũng được yên lòng”.
Sự hy sinh của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lò Thị Chiêng không chỉ được ghi nhận bằng danh hiệu cao quý, mà còn được lưu giữ trong ký ức của những thế hệ hôm nay như một biểu tượng đẹp về lòng yêu nước, đức hy sinh và tình mẫu tử thiêng liêng. Câu chuyện của mẹ nhắc nhở mỗi chúng ta thêm trân trọng giá trị của hòa bình, biết ơn những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.











