Mẹ ơi, bão đã đi rồi

Trong những ngày qua, Hà Nội và nhiều tỉnh thành ở miền Bắc phải gồng mình chống chịu với bão lũ, ngập lụt, sạt lở. Bão lũ có thể cuốn phăng mọi thứ nhưng không thể cuốn đi tình yêu thương, sự kiên định và lòng quả cảm.

Khi trời sắp đổ cơn bão, những cơn gió lớn cuộn mình vặn vẹo ngoài kia, con ngồi nơi góc nhỏ trong nhà, lặng nhìn bầu trời xám xịt qua khung cửa sổ cũ kỹ.

Tiếng gió rít gào, những tán cây oằn mình, như vẫy vùng trong cơn cuồng phong của tự nhiên. Ở đâu đó, tiếng sóng vỗ vào bờ dữ dội, cuốn đi mọi thứ trên đường. Con không nhớ rõ từ bao giờ, mỗi lần bão về, lòng con lại quay cuồng với bao lo âu. Có lẽ là từ khi ba không còn nữa…

Ngày ấy, ba ra đi đột ngột sau một trận lũ lớn, con vẫn chưa hiểu hết được sự mất mát ấy. Con chỉ biết rằng, từ giây phút đó, mẹ trở thành chỗ dựa duy nhất của cả gia đình. Mẹ gồng mình đứng vững trước những cơn bão dữ của cuộc đời, dù có khi sức người nhỏ bé của mẹ chẳng khác gì chiếc lá mong manh trong dông tố. Nhưng mẹ không bao giờ gục ngã, không bao giờ để chúng con thấy mẹ yếu lòng.

Bão lũ ở miền Trung quê mình không lạ lẫm, nhưng mỗi năm khi mùa mưa về, con lại thấy lòng mình cồn cào. Căn nhà cũ đã từng qua bao cơn bão dông, qua bao lần nước dâng cao, những vết nứt trên tường, mái ngói đã bạc màu, như chứng tích của thời gian.

Mẹ vẫn ở đó, chống chọi với bao hiểm nguy, lo lắng cho từng mảnh ruộng, từng con gà, con lợn. Mỗi lần nghe tin bão đến, mẹ lại tất bật thu dọn, lo sợ chúng bị cuốn trôi. Con nhớ những đêm dài khi mưa trút như thác, cả nhà mình ngồi chờ đợi, lặng lẽ mà căng thẳng. Mẹ thường bảo chỉ cần ở bên nhau là đủ, mọi thứ khác có thể làm lại. Nhưng con hiểu, mẹ vẫn luôn xót xa trước cảnh tài sản mà gia đình khó nhọc gây dựng bị thiên tai hủy hoại.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Con lớn lên trong những mùa bão nối tiếp nhau, trong những cơn mưa rền rĩ suốt tháng, trong tiếng sóng biển gầm gào và trong cả những đêm mẹ nằm trằn trọc không yên. Có lần, con hỏi mẹ sao không bỏ quê mà đi, để tránh cảnh bão lũ hoài hoài thế này. Mẹ chỉ cười, cái cười buồn rười rượi mà thấm đượm niềm tự hào. Miền đất này là máu thịt của mẹ, là nơi ba con và tổ tiên mình an nghỉ, sao mẹ bỏ đi được. Câu nói ấy in sâu vào lòng con, như nhắc nhở rằng quê hương này dù nghèo khó, dù khắc nghiệt, vẫn là nơi mà chúng ta gắn bó, là nơi con sinh ra và lớn lên.

Rồi mỗi khi bão tan, mẹ lại gánh trên vai nỗi nhọc nhằn của công cuộc gây dựng lại. Cả làng dường như cùng nhau đứng lên từ đống đổ nát, từ những mảnh tường sụp đổ, từ bùn lầy và gió mưa.

Mẹ cặm cụi bên ruộng lúa, vườn rau, sửa lại từng góc nhà, từng thứ nhỏ nhặt nhất để cuộc sống lại tiếp tục. Có lẽ, điều khiến con nể phục nhất là sự kiên cường của mẹ, một sự mạnh mẽ mà không phải ai cũng có được. Dù nhiều lúc con thấy mẹ như đã kiệt sức, mẹ vẫn chưa từng buông tay. Và mẹ luôn dạy con rằng, sau mỗi cơn bão, đất trời sẽ lại sáng tươi, cây cỏ sẽ lại xanh mướt và con người rồi sẽ tìm lại được niềm vui.

Mẹ vẫn luôn xót xa trước cảnh tài sản mà gia đình khó nhọc gây dựng bị thiên tai hủy hoại. Ảnh minh họa.

Mẹ vẫn luôn xót xa trước cảnh tài sản mà gia đình khó nhọc gây dựng bị thiên tai hủy hoại. Ảnh minh họa.

Giờ đây, khi con đã ở một nơi rất xa, mỗi lần nghe tin bão đến quê nhà, lòng con không khỏi bồn chồn lo lắng. Con gọi về, giọng mẹ vẫn bình thản như bao lần. Nhưng con biết, dù cơn bão lớn hay nhỏ, lòng mẹ vẫn luôn ngổn ngang trăm mối lo, vẫn phải đối diện với những tang thương mất mát. Con không thể nào quên được cảm giác bất lực khi xa quê, chỉ biết ngồi nghe tin tức và tưởng tượng ra những gì đang diễn ra ngoài kia.

Mẹ ơi, bão đã đi rồi. Ngoài kia, mưa cũng đã ngớt, gió đã nhẹ dần, những đám mây xám từ từ tan biến, để lại bầu trời trong xanh và nắng ấm trở lại. Nhưng trong lòng con, hình ảnh mẹ vẫn in đậm trong những ngày bão dông, đôi bàn tay mẹ chai sần, gầy guộc nhưng đầy sức sống, vẫn không ngừng gieo trồng cho cuộc sống của chúng con.

Giờ đây, con đã hiểu, cơn bão dù có lớn đến đâu, dù có cuốn phăng mọi thứ, cũng không thể cuốn đi tình yêu thương, sự kiên định và lòng quả cảm của mẹ. Bão có thể làm đổ ngã cây cối, phá hủy nhà cửa, nhưng không thể khiến con người nơi đây gục ngã.

Mẹ ơi, bão đã đi rồi. Con mong rằng những ngày bình yên sẽ ở lại lâu hơn, để mẹ có thể nghỉ ngơi đôi chút, để nụ cười trên môi mẹ được tươi hơn.

Lưu Hường

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/m-oi-bao-da-di-roi-264630.htm