Mẹ Phương Độ

Đêm tháng hạ, tôi vừa liu diu mắt nhờ cơn gió từ núi Sán ùa xuống bản, chợt nghe vẳng từ ngoài sàn chỗ gần liếp ngăn. Giọng Mẹ Tỏa ấm áp.

- Thằng Song còn thức không, thằng Song… Tôi choàng mắt, qua ánh lửa bếp nhà sàn thấy Mẹ đứng ngay liếp ngăn.

- Dạ, con thức ạ. Có việc gì Mẹ?

- Thằng Sái nữa, dậy đi. Không có việc gì đâu. Thằng Tùy đi tuần nó bắn được con ron. Dậy cùng nó làm thịt.

- Dạ. Tôi lồm cồm bò dậy rồi vỗ vào vai Sái. Sái cũng bừng tỉnh. Tôi bảo. Mẹ gọi dậy làm thịt con ron, anh Tùy bắn được. Hai thằng cùng ra chỗ sàn bếp. Nồi nước anh Tùy đun trên bếp đã sôi sùng sục. Giọng anh vui vẻ:

- Thấy nó chổng đít đũi sắn, mình phi con dao găm có dám nổ súng đâu vì gần ranh giới mà.

- Vâng, anh cừ thật. Ba anh em cười giòn. Chỉ chốc lát con ron được vặt sạch lông đưa lên bếp thui vàng hếnh. Mẹ cũng bê rổ rau cải lên rửa sạch, cái chảo to được bắc lên bếp bén lửa, hương rừng bốc lên nghi ngút. Mẹ xới đầy hai cái loa to bày ra chiếu giữa, anh Tùy cũng hý hoáy bê hũ rượu lên. Ba anh em ngồi xoay tròn tâm đắc. Mẹ đứng nhìn cười rộn rồi bảo:

- Từ ngày các con về đóng quân ở đây nhà mế vui và bình yên lại. Biên giới đang yên lành thì tự nhiên người ta gây sự. Các con về đây bản làng vững vàng hơn.

- Vâng. Cám ơn Mẹ, rồi mọi chuyện sẽ bình yên trở lại. Chuyện hàng xóm mà, Mẹ con mình cùng lo toan.

- Ờ, lúc khó nhọc Mẹ con ta phải keo sơn hơn để giữ gìn từng tấc đất của bản làng mình.

- Vâng. Chúng con nghe lời Mẹ. Chén lại cụm, câu chuyện giữ bản, giữ làng càng rôm cho đến khi có tiếng gà gáy rộn từ đất ba phương. Mặt giời dậy, Mẹ lại lọ mọ đồ bánh cá đặt vào từng cái bát cho chúng tôi ăn. Bánh cá Mẹ làm bằng bột nếp, nhào dẻo rồi gói một miếng cá vào, lấy một tàu cải to gói lại, đồ xôi thơm ngậy. Nhà Mẹ nuôi rất nhiều cá trắm, ao cá ngay dưới gầm sàn thích lắm…

Minh họa: Bích Ngọc

Minh họa: Bích Ngọc

Thời gian sau biên thùy nhiều lộn xộn hơn, đơn vị tôi chuyển quân lên vùng giáp ranh. Ngày nào Mẹ cũng còng lưng gùi cái dậu to đầy khoai, đầy thức ăn nào là bánh cá, khoai luộc, rượu, chè búp cho chúng tôi. Hình ảnh Mẹ tự nhiên thắm vào tôi như tình thân, máu mủ.

Ngày biên giới bình yên, đến phiên chợ Mẹ lại gùi dậu cùng chúng tôi ra chợ, cái gì ngon là Mẹ mua cho chúng tôi. Thấy Mẹ vất vả, tôi bảo:

- Mẹ già rồi, phải nghỉ ngơi chứ, lo mãi cho chúng con sao được. Mẹ cười hiền:

- Ngày nào bọn bay còn ở đây Mẹ còn lo, Mẹ còn cái sức mà. Lúc nào các con được nghỉ cứ về nhà chơi để Mẹ khỏi nhớ. Giọng Mẹ ấm áp. Lòng Mẹ thắm vào chúng tôi như ruột thịt.

Những ngày được nghỉ anh em chúng tôi thường kéo nhau về nhà Mẹ, mùa gặt thì cùng Mẹ cắt lúa, mùa nương thì theo Mẹ đi rẫy cỏ, cùng cha con anh Tùy gieo bắp, gieo đậu… đến bữa cùng ngồi quanh mâm cơm trên nhà sàn ấm cúng. Ngày chúng tôi chuyển đi, Mẹ nắm cơm, gói bánh cá cho từng đứa rồi cứ đứng nhìn theo cho đến khi đoàn quân đi khuất.

Từ ấy mỗi đứa chúng tôi càng khắc sâu hình bóng Mẹ và ngôi làng Phương Độ ẩn dưới chân núi Sán. Tôi ra quân đi học, nghe hai tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang tái lập. Cái tên Hà Tuyên lấp dần nhưng ngôi làng Phương Độ thì vẫn lồ lộ trong tâm trí. Những đêm nằm tôi vẫn hình dung thấy ngôi nhà sàn của Mẹ đêm đêm đỏ ấm bếp lửa và dưới gầm sàn là cái ao đàn cá nối nhau bơi lội, sáng nào, chiều nào Mẹ cũng lọ mọ thả cỏ cho cá ăn. Như có sợi dây vô hình kết nối, kêu gọi. Ngày ra trường tôi lại khăn gói ngược Hà Giang theo đường dốc Mã Tin tìm về Phương Độ. Mới vài năm tái lập tỉnh mà phong cảnh đổi thay chóng mặt. Con đường đá nay đã phủ nhựa bóng loáng. Xe chạy chỉ nửa giờ là đến Phương Độ. Tôi lần con đường dưới chân núi Sán về ngôi nhà của Mẹ. Chiều cũng ngả bóng, Mẹ đang lọ mọ ở sàn nước, thấy tôi lấp ló chỗ cầu thang Mẹ nghé nhìn rồi kêu:

- Thằng Song, thằng Song về à. Vừa nói Mẹ vừa lật đật chạy xuống cầu thang ôm chầm lấy tôi rồi cứ thế kéo tôi lên nhà. Tôi gỡ cái ba lô lộn khỏi vai chưa kịp nói gì thì giọng Mẹ ô ố. Tùy ơi, Du ơi… thằng Song nó về. Nghe giọng Mẹ, vợ chồng anh Tùy, cái Du cùng đám trẻ ở ngoài nương cùng lục đục kéo về. Căn nhà rối rít như có hội. Tôi mở ba lô lấy ra mấy gói kẹo cho bọn trẻ, mấy chiếc khăn cho vợ chồng anh Tùy và cái Du, còn cái cối giã trầu cau tôi làm bằng cái cắt tút rất đẹp biếu Mẹ. Mẹ cười mãn nguyện. Cả nhà cùng xúm vào quanh bếp lửa. Tắt ánh trời thì mâm cơm dọn ra giữa căn nhà. Mùi rau cải xào với lòng gà thơm ngát gợi những ngày đơn vị tôi đóng quân ở đây. Mẹ gắp đầy thức ăn vào bát tôi rồi nhắc tên từng đứa. Mẹ bảo thằng Sái đánh đàn hay, đêm đêm Mẹ vẫn nghe vọng tiếng đàn của nó, thằng Tân thì hay cười, ăn uống thì dông dài nên gầy như con cheo cheo trên núi, được cái làm gì cũng nhanh, thằng An thì béo ục hay chòng cái Du… Cả nhà cùng cười, từng gương mặt đồng đội tôi một thời đóng quân ở đây cùng hiện về theo lời Mẹ. Chuyện dài mãi đến khuya. Sáng dậy đàn cá ũng oãng dưới gầm sàn. Mẹ cần mẫn bê từng bó cỏ thả cho chúng ăn. Nhìn Mẹ tôi càng thấy tình thân ấm áp vô bờ. Hôm tôi về Mẹ gói cho một gói chè to. Mẹ bảo để làm quà, dưới xuôi làm gì có. Cả nhà cùng xúm lại quanh tôi. Mẹ bảo, thi thoảng lại về con nhé.

Chia tay Mẹ, xa ngôi nhà giữa làng Phương Độ tôi về xuôi. Cuộc sống thời mở cửa xô bồ, lại mải công việc gia đình, cơ quan tôi chưa có dịp trở về Phương Độ thăm Mẹ. Mãi đến ngày hai tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang lại sáp nhập, lấy tên là Tuyên Quang. Có nỗi gì xao xuyến tận cõi lòng. Ngôi nhà giữa làng Phương Độ lại hiện sáng, thế là tôi khăn gói lên đường.

Đường xá bây giờ cũng đẹp, xe chạy vài giờ đã đến. Làng Phương Độ hiện ra trước mặt, những mái nhà vẫn nép dưới núi Sán nhưng bây giờ khang trang hơn. Qua con đường lớn, tôi rẽ về ngôi nhà xưa. Ngôi nhà tĩnh lặng, vườn tược giờ quy mô hơn, cái ao cá dưới gầm sàn xây đắp đẹp hơn. Tôi ngẩn nhìn rồi bước lên cầu thang, thấy anh Tùy ngó ra, anh ngẩn người rồi reo to:

- Chú Song, chú Song…rồi anh nhào tới ôm lấy tôi, kéo tôi từng bước vào nhà. Bếp lửa đang rần rật cháy. Anh bảo đang nấu bữa trưa. Con cháu lát nữa mới về. Nhìn nhau anh bảo:

- Anh em mình già rồi, tóc như sương cả rồi, chú đi lâu quá, nhưng cả nhà vẫn nhắc đấy. Giọng anh hơi bùi ngùi.

- Vâng! Em có lỗi.

- Lỗi lầm quan trọng gì, chú còn về đây là còn… nhưng. Anh tần ngần. Tôi nhìn lên án thờ thấy di ảnh Mẹ… không ai nói gì nữa. Hai anh em lặng lẽ cúi đầu thắp nhang tưởng nhớ Mẹ!... Trưa đến cả nhà cùng vui quanh mâm cơm giữa sàn, chuyện về Mẹ lại dâng đầy.

Quang cảnh thôn Tha, xã Phương Độ cũ (nay thuộc phường Hà Giang 1). Ảnh: Hải Quỳnh

Quang cảnh thôn Tha, xã Phương Độ cũ (nay thuộc phường Hà Giang 1). Ảnh: Hải Quỳnh

Buổi chiều anh Tùy dẫn tôi lên mộ Mẹ. Đi qua những cánh rừng dày, đến một bãi bằng phẳng thì vuông đất hiện ra. Anh Tùy nắm tay tôi:

- Mộ Mẹ đây. Mẹ chọn chỗ này. Xa xa bên kia là đất bạn. Mẹ bảo Mẹ nằm đây đất của mình để các con hương khói, giữ gìn. Hai anh em đứng lặng. Thấy lời Mẹ dặn thật thiêng liêng. Mẹ nằm đây, đất đai của mình chúng con cùng nhau gìn giữ, cùng nhau hương khói. Bây giờ hai tỉnh Hà Giang - Tuyên Quang là một rồi Mẹ ạ. “Con sẽ năng về hơn, dẫu chả được Mẹ sinh cùng khúc ruột nhưng chọn đời con nhớ ơn nuôi!...”. Tôi đứng lặng, anh Tùy cũng đứng lặng. Chắc trong lòng anh cũng gặp những suy nghĩ từ đáy lòng tôi. Bóng chiều cũng trùm ngập, khói nhang từ ngôi mộ Mẹ tràn ngào ngạt cùng thắm vào gan ruột của hai anh em tôi.

Truyện ngắn: Trịnh Thanh Phong

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoc---nghe-thuat/tac-gia---tac-pham/202508/me-phuong-do-fff0e8c/