Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Duân-ký ức còn mãi với thời gian
Chiến tranh đã lùi xa, mảnh đất Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An - nơi từng oằn mình dưới mưa bom, bão đạn - hôm nay đã khoác lên màu áo mới của sự hồi sinh và đổi thay. Những con đường rộng mở, những mái nhà bình yên mọc lên trên vùng đất năm xưa đầy hố bom, dấu tích chiến tranh dần phai mờ theo năm tháng. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt mẹ Nguyễn Thị Duân, chúng tôi hiểu rằng có những nỗi đau vẫn còn âm ỉ, không thể nào nguôi ngoai trong trái tim người mẹ.
Trong câu chuyện chậm rãi mẹ kể, có những tháng ngày gian khó đến quặn lòng, có những đêm dài thấp thỏm chờ tin con nơi chiến trường, có cả những giọt nước mắt lặng lẽ chảy khi nhắc về những người thân mãi mãi không trở về.
Mẹ Nguyễn Thị Duân sinh năm 1923, quê ở xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc (nay thuộc xã Phúc Thọ, tỉnh Nghệ An). Mẹ sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó, cuộc sống quanh năm gắn với ruộng đồng nhưng vẫn thiếu thốn đủ bề. Từ khi còn nhỏ, mẹ đã phải đi ở cho nhà giàu để có cái ăn và nuôi các em. Những tháng ngày cơ cực ấy đã sớm hun đúc trong mẹ đức tính chịu thương, chịu khó và sự cần mẫn của người phụ nữ.

Mẹ Nguyễn Thị Duân cùng cháu dâu đầu khi mẹ nhận mừng thọ 102 tuổi năm 2025.
Mẹ sinh được 7 người con (5 trai, 2 gái). Giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt, các con của mẹ lớn lên trong gian khó nhưng giàu lòng yêu nước và sớm ý thức trách nhiệm với quê hương.
Năm 1967, anh Nguyễn Huy Vẹn - người con đầu lên đường nhập ngũ. Nhắc về người con trai ấy, ánh mắt mẹ chùng xuống, giọng nghẹn lại: “Vẹn nó tuy không cao ráo nhưng rất ngoan và sống tình cảm. Nó đi biền biệt suốt mấy năm trời. Đến tháng 10-1971 mới được về phép 20 ngày để cưới vợ. Đó cũng là những ngày cuối cùng nó được quây quần, chung vui với gia đình…”.
Ngày 4-7-1972, anh Nguyễn Huy Vẹn hy sinh ở chiến trường Quảng Trị khi tuổi đời còn rất trẻ. Anh ra đi khi chưa kịp có với người vợ trẻ một đứa con.
Ngày nhận tin con hy sinh, bố anh suy sụp. Trong nỗi đau tưởng chừng không thể gượng dậy ấy, mẹ Duân lại trở thành chỗ dựa cho chồng và các con.

Liệt sĩ Nguyễn Huy Vẹn.
Năm 1980, mẹ lại tiễn người con trai thứ sáu là anh Nguyễn Huy Đình lên đường nhập ngũ tại Đại đội 21, Trung đoàn 10, Sư đoàn 339, Quân khu 9, làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Sau nỗi đau mất con chưa kịp nguôi ngoai, mẹ thêm một lần nén nước mắt để động viên con ra trận.
Nhắc đến anh Nguyễn Huy Đình, mẹ lặng đi rất lâu, đôi mắt đỏ hoe như vẫn còn nguyên nỗi đau của hơn 40 năm trước. Mẹ kể, theo lời đồng đội trở về, năm 1982 anh Đình chuẩn bị được về phép sau những tháng ngày chiến đấu. Biết sắp được gặp lại gia đình, anh đã dành dụm mua nhiều thứ mang về cho người thân, trong đó có cả một tấm vải anh định đem về cho mẹ may áo.
Thế nhưng, niềm mong ngóng đoàn tụ ấy mãi mãi không thành hiện thực. Ngày 25-12-1982, anh Nguyễn Huy Đình đã anh dũng hy sinh. Những món quà còn chưa kịp trao tận tay mẹ, tấm vải chưa kịp may thành áo, tất cả trở thành kỷ vật còn lại được đồng đội gửi lại cho gia đình.

Liệt sĩ Nguyễn Huy Đình.
Hai lần nhận giấy báo tử của con, là hai lần trái tim mẹ như thắt lại. Nhưng giữa những mất mát tưởng chừng không thể vượt qua ấy, mẹ Nguyễn Thị Duân vẫn lặng lẽ gồng mình chịu đựng, làm chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình.
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt, ngôi nhà nhỏ của mẹ Nguyễn Thị Duân được Ủy ban nhân dân xã Nghi Mỹ mượn làm nơi làm việc và liên lạc của địa phương. Ngôi nhà ấy cũng trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều lượt bộ đội hành quân qua địa bàn.
Để bảo đảm an toàn cho bộ đội và cán bộ xã mỗi khi máy bay địch ném bom, chồng mẹ đã đào nhiều hầm chữ A quanh khu vực nhà ở. Mẹ nhớ lại: “Năm 1972, địch ném bom dữ dội lắm, nhà tôi cũng bị ảnh hưởng, nhưng nhờ chuẩn bị kỹ nên không thiệt hại nhiều”. Những căn hầm ấy đã nhiều lần trở thành nơi trú ẩn an toàn cho cán bộ, bộ đội và người dân trong những trận bom ác liệt.
Dẫu cuộc sống còn nghèo khó, bữa cơm gia đình nhiều khi còn thiếu thốn, nhưng mẹ vẫn luôn gom góp thức ăn để dành cho bộ đội. Không chỉ vậy, mẹ còn cùng chồng chặt tre, dựng lán cho các chiến sĩ có nơi nghỉ chân qua đêm. Những việc làm bình dị ấy đã góp phần tiếp thêm sức mạnh cho bộ đội nơi hậu phương gian khó, thể hiện tấm lòng son sắt của người dân quê đối với cách mạng và kháng chiến.
Ghi nhận những năm tháng phục vụ chiến đấu, mẹ được tặng Huy chương kháng chiến Hạng Ba. Ngày 8-10-2014, mẹ được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Đất nước đã hòa bình, nhưng những câu chuyện về gia đình mẹ Nguyễn Thị Duân thì vẫn còn nguyên giá trị và lay động lòng người. Đó không chỉ là câu chuyện về những mất mát, hy sinh của một gia đình trong chiến tranh, mà còn là biểu tượng cho lòng yêu nước, đức hy sinh và sự kiên cường của những người mẹ Việt Nam anh hùng.









![[GALLERY] Điều hòa không hỏng vẫn ngốn điện, lỗi nhiều nhà mắc](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_06_03_180_55307926/345cce8fdac4339a6ad5.jpg)

