MiG-19 và F-100: Cuộc đua tiêm kích siêu thanh đầu tiên

MiG-19 của Liên Xô và F-100 Super Sabre của Mỹ cùng xuất hiện trong thời kỳ máy bay chiến đấu bước qua ngưỡng Mach 1, nhưng mỗi bên lại lựa chọn một con đường thiết kế khác nhau.

MiG-19 và F-100 Super Sabre thuộc cùng một thế hệ nhưng không phải 2 bản sao của nhau. Cả 2 đều ra đời giữa thập niên 1950, khi tốc độ siêu thanh trở thành mục tiêu quan trọng của ngành hàng không quân sự.

MiG-19 và F-100 Super Sabre thuộc cùng một thế hệ nhưng không phải 2 bản sao của nhau. Cả 2 đều ra đời giữa thập niên 1950, khi tốc độ siêu thanh trở thành mục tiêu quan trọng của ngành hàng không quân sự.

MiG-19 thực hiện chuyến bay đầu tiên năm 1953 và được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 1955, trong khi F-100 bay lần đầu năm 1953 và vào biên chế Không quân Mỹ năm 1954.

MiG-19 thực hiện chuyến bay đầu tiên năm 1953 và được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 1955, trong khi F-100 bay lần đầu năm 1953 và vào biên chế Không quân Mỹ năm 1954.

MiG-19 sử dụng 2 động cơ phản lực, còn F-100 chỉ có 1 động cơ. Việc bố trí 2 động cơ giúp MiG-19 có lực đẩy lớn và khả năng dự phòng nhất định, nhưng đồng thời khiến máy bay nặng và phức tạp hơn. F-100 theo hướng đơn giản hơn với 1 động cơ J57, nhưng động cơ này có lực đẩy rất mạnh so với thời kỳ đó.

MiG-19 sử dụng 2 động cơ phản lực, còn F-100 chỉ có 1 động cơ. Việc bố trí 2 động cơ giúp MiG-19 có lực đẩy lớn và khả năng dự phòng nhất định, nhưng đồng thời khiến máy bay nặng và phức tạp hơn. F-100 theo hướng đơn giản hơn với 1 động cơ J57, nhưng động cơ này có lực đẩy rất mạnh so với thời kỳ đó.

Về tốc độ, cả 2 đều vượt Mach 1 trong điều kiện phù hợp. F-100 có tốc độ tối đa khoảng Mach 1,4, trong khi MiG-19 có thể đạt khoảng Mach 1,3. Tuy nhiên, tốc độ tối đa không phản ánh toàn bộ khả năng chiến đấu.

Về tốc độ, cả 2 đều vượt Mach 1 trong điều kiện phù hợp. F-100 có tốc độ tối đa khoảng Mach 1,4, trong khi MiG-19 có thể đạt khoảng Mach 1,3. Tuy nhiên, tốc độ tối đa không phản ánh toàn bộ khả năng chiến đấu.

MiG-19 được thiết kế thiên về nhiệm vụ đánh chặn và không chiến ở độ cao thấp, với thân tương đối nhỏ và khả năng tăng tốc tốt. Máy bay mang 3 pháo 30 mm trên nhiều biến thể, tạo ra hỏa lực mạnh trong không chiến tầm gần. Đây là triết lý khá điển hình của Liên Xô: máy bay gọn, tốc độ cao và hỏa lực tập trung.

MiG-19 được thiết kế thiên về nhiệm vụ đánh chặn và không chiến ở độ cao thấp, với thân tương đối nhỏ và khả năng tăng tốc tốt. Máy bay mang 3 pháo 30 mm trên nhiều biến thể, tạo ra hỏa lực mạnh trong không chiến tầm gần. Đây là triết lý khá điển hình của Liên Xô: máy bay gọn, tốc độ cao và hỏa lực tập trung.

F-100 lại được phát triển với vai trò rộng hơn. Ngoài không chiến, nó có khả năng mang bom và rocket, sau này trở thành một trong những máy bay cường kích quan trọng của Mỹ tại Việt Nam. Máy bay được trang bị 4 súng máy 20 mm, cùng khả năng mang tải trọng vũ khí đáng kể.

F-100 lại được phát triển với vai trò rộng hơn. Ngoài không chiến, nó có khả năng mang bom và rocket, sau này trở thành một trong những máy bay cường kích quan trọng của Mỹ tại Việt Nam. Máy bay được trang bị 4 súng máy 20 mm, cùng khả năng mang tải trọng vũ khí đáng kể.

Khác biệt lớn còn nằm ở hệ thống điện tử. F-100 có thiết bị điện tử và hệ thống ngắm bắn tương đối tiên tiến, nhưng MiG-19 cũng có các biến thể được trang bị radar để thực hiện nhiệm vụ đánh chặn.

Khác biệt lớn còn nằm ở hệ thống điện tử. F-100 có thiết bị điện tử và hệ thống ngắm bắn tương đối tiên tiến, nhưng MiG-19 cũng có các biến thể được trang bị radar để thực hiện nhiệm vụ đánh chặn.

Tuy nhiên, cả 2 vẫn thuộc thời kỳ mà radar trên máy bay và tên lửa không đối không chưa phát triển đến mức làm biến mất hoàn toàn vai trò của pháo.

Tuy nhiên, cả 2 vẫn thuộc thời kỳ mà radar trên máy bay và tên lửa không đối không chưa phát triển đến mức làm biến mất hoàn toàn vai trò của pháo.

Đó là lý do không chiến vẫn có thể trở thành cuộc đấu ở cự ly gần. Nếu MiG-19 đại diện cho cách tiếp cận "nhỏ, nhanh và hỏa lực mạnh", F-100 thể hiện xu hướng biến tiêm kích siêu thanh thành một nền tảng đa nhiệm. Hai thiết kế phản ánh 2 nhu cầu khác nhau của Mỹ và Liên Xô trong cuộc chạy đua vũ trang.

Đó là lý do không chiến vẫn có thể trở thành cuộc đấu ở cự ly gần. Nếu MiG-19 đại diện cho cách tiếp cận "nhỏ, nhanh và hỏa lực mạnh", F-100 thể hiện xu hướng biến tiêm kích siêu thanh thành một nền tảng đa nhiệm. Hai thiết kế phản ánh 2 nhu cầu khác nhau của Mỹ và Liên Xô trong cuộc chạy đua vũ trang.

Điều thú vị là cả 2 sau đó đều bị những thế hệ mới hơn nhanh chóng vượt qua. MiG-21 trở thành biểu tượng của dòng tiêm kích MiG, trong khi F-4 Phantom II dần đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ mà F-100 từng thực hiện.

Điều thú vị là cả 2 sau đó đều bị những thế hệ mới hơn nhanh chóng vượt qua. MiG-21 trở thành biểu tượng của dòng tiêm kích MiG, trong khi F-4 Phantom II dần đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ mà F-100 từng thực hiện.

Vì vậy, cuộc cạnh tranh giữa MiG-19 và F-100 không chỉ là cuộc đua xem ai bay nhanh hơn. Đó là cuộc đua xác định tiêm kích siêu thanh sẽ phải trở thành loại máy bay như thế nào trong chiến tranh hiện đại.

Vì vậy, cuộc cạnh tranh giữa MiG-19 và F-100 không chỉ là cuộc đua xem ai bay nhanh hơn. Đó là cuộc đua xác định tiêm kích siêu thanh sẽ phải trở thành loại máy bay như thế nào trong chiến tranh hiện đại.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/mig-19-va-f-100-cuoc-dua-tiem-kich-sieu-thanh-dau-tien-post664395.antd