UAV tàng hình Cobra 600 mang tên lửa IRIS-T sẽ bắn hạ được cả Su-34?
Cobra 600 - có thể được gọi là tiêm kích không người lái vì nó được trang bị tên lửa không đối không IRIS-T, mới đây đã thực hiện chuyến bay đầu tiên tại Đức.

Hai công ty quốc phòng nổi tiếng của Đức bao gồm Diehl Defense cùng với Polaris Raumflugzeuge đã giới thiệu ý tưởng về máy bay không người lái phòng không AIRLAS Cobra 600.

Đây thực chất là một máy bay không người lái phản lực cỡ lớn được thiết kế để đưa tên lửa dẫn đường phòng không IRIS-T đến một khoảng cách đáng kể so với địa điểm phóng.

Phương pháp này sẽ mang lại phạm vi tác động rộng hơn đáng kể so với các bệ phóng truyền thống đặt trên mặt đất, mẫu thử nghiệm Cobra 600 dựa trên ý tưởng về một loại "taxi phản lực" thế hệ mới.

Các kỹ sư người Đức đã tìm cách khắc phục nhược điểm chính của các tổ hợp IRIS-T SLS và IRIS-T SLM đó là phạm vi hoạt động hạn chế, lần lượt là 12 và 40 km.

Để thực hiện điều này, tên lửa được tích hợp vào một nền tảng không người lái có khả năng vận chuyển đạn dược đến cự ly hàng trăm km từ vị trí của tổ hợp mặt đất.

Thiết kế máy bay không người lái này được phát triển bởi Polaris Raumflugzeuge, "trái tim" bao gồm hai động cơ phản lực turbojet JetCat P1000-PRO nhỏ gọn. Đồng thời thiết kế thân và cửa hút khí cho phép lắp đặt thêm hai động cơ nữa để tăng tải trọng hoặc tăng tốc độ bay.

Một trong những tính năng chính của Cobra 600 là hệ thống càng đáp 3 chân có thể thu vào, cho phép nó cất và hạ cánh trên cả đường băng thông thường và một số đoạn đường cao tốc nhất định.

Khác với nhiều giải pháp tương tự, máy bay không người lái này có thể tái sử dụng. Nếu tên lửa không phóng được hoặc nhiệm vụ bị hủy bỏ sớm, UAV có thể quay trở lại căn cứ và hạ cánh.

Hệ thống vũ khí của tổ hợp này bao gồm 1 tên lửa IRIS-T được gắn trên một giá treo tiêu chuẩn dành cho máy bay, tương tự như loại được sử dụng trên tiêm kích Eurofighter Typhoon.

Tầm bay tối ưu được công bố của máy bay không người lái Cobra 600 khi mang tải trọng chiến đấu là khoảng 400km. Nhờ vậy, hệ thống có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách mà trước đây các phương tiện cùng loại không thể đạt được.

Việc xác định mục tiêu được thực hiện từ các hệ thống mặt đất IRIS-T thông qua kênh truyền dữ liệu an toàn, và để duy trì liên lạc ở cự ly xa hoặc trong điều kiện chiến tranh điện tử, các nhà phát triển đang xem xét việc sử dụng module internet vệ tinh, đặc biệt là Starlink.

Nhà phát triển tiết lộ, khả năng bắn hạ máy bay Su-34 của Nga mang bom dẫn đường và các máy bay chiến thuật khác của đối phương sẽ có được nhờ hai yếu tố tầm bay đủ xa và kích thước nhỏ gọn đi kèm khả năng tàng hình cao của chiếc UAV đánh chặn phản lực này.

Đây là một bước phát triển xa hơn nhiều của Đức so với ý tưởng khá "đơn sơ" của Nga, đó là lắp đặt tên lửa không đối không tầm ngắn R-60 lên máy bay không người lái cảm tử Shahed.
