Minneapolis, 'vết thương' cũ và những rạn nứt mới

Minneapolis, thành phố từng chấn động bởi cái chết của George Floyd năm 2020, lại trở thành tâm điểm chia rẽ nước Mỹ khi một phụ nữ 37 tuổi bị đặc vụ chống nhập cư bắn chết. Vụ việc khơi dậy ký ức đau thương, đặt ra những câu hỏi gay gắt về pháp lý và mối quan hệ giữa cơ quan thực thi pháp luật liên bang với địa phương.

Khơi lại vết thương cũ

Vụ việc xảy ra vào sáng 7/1/2026, tại một khu dân cư trung lưu ở phía Nam thành phố Minneapolis, bang Minnesota. Renee Nicole Good - một phụ nữ Mỹ 37 tuổi, mẹ của 3 đứa con - đã bị bắn chết bởi đặc vụ Jonathan Ross thuộc Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Theo thông cáo từ Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS), nạn nhân Good đã cố tình sử dụng chiếc xe Honda Pilot của mình để đe dọa các sĩ quan, dẫn đến việc đặc vụ Ross nổ súng tự vệ. Tuy nhiên, các video lan truyền trên mạng xã hội và được chính quyền địa phương xác nhận cho thấy một bức tranh khác: Good dường như đang cố gắng rời khỏi hiện trường sau khi bị chặn xe, chứ không phải tấn công trực tiếp. Chiếc xe của cô va chạm vào cột điện thoại và một xe đậu ven đường sau loạt đạn, dẫn đến cái chết tại chỗ.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh chiến dịch “Operation Metro Surge” - một đợt tăng cường lực lượng ICE lên đến khoảng 2.000 đặc vụ tại khu vực Twin Cities (Minneapolis và St. Paul) từ đầu tháng 12/2025. Chiến dịch nhằm truy quét di dân bất hợp pháp và điều tra các cáo buộc gian lận phúc lợi liên quan đến cộng đồng nhập cư Somalia.

Người dân Minneapolis tưởng niệm Renee Nicole Good. Ảnh: Washington Post.

Người dân Minneapolis tưởng niệm Renee Nicole Good. Ảnh: Washington Post.

Theo DHS, từ khi họ triển khai chiến dịch đến nay đã có ít nhất 1.500 người bị bắt giữ và vụ bắn Good không phải là trường hợp đầu tiên liên quan đến vũ lực trong các hoạt động này. Theo báo cáo từ tờ New York Times, trong 4 tháng qua, đặc vụ liên bang đã nổ súng vào ít nhất 9 người trong xe hơi, với lý do tương tự là đe dọa an toàn.

Cái chết của Good ngay lập tức thổi bùng ngọn lửa phẫn nộ tại một thành phố vốn vẫn mang trong mình những vết sẹo chưa lành sau vụ người thanh niên da màu George Floyd bị cảnh sát bắn chết năm 2020. Các trường học công lập đóng cửa đến hết tuần, hủy bỏ mọi hoạt động ngoại khóa vì lo ngại an toàn. Hàng trăm người tụ tập tại hiện trường trên đại lộ Portland, biến nơi đó thành khu tưởng niệm với hoa tươi, nến và lửa trại sưởi ấm trong cái lạnh giá buốt của tháng 1.

Mục sư Nathan Melcher, thuộc Giáo hội Methodist gần đó, mô tả không khí như một “chấn thương tâm lý tập thể”, gợi nhớ đến vụ George Floyd từng xảy ra cách đó chỉ vài khối phố. “Nó giống như PTSD (hội chứng rối loạn tâm lý sau chấn thương), vì đây là một vết thương tương tự”, ông nói.

Căng thẳng leo thang khi cơn giận dữ của công chúng biến thành những cuộc biểu tình đối đầu trực diện. Mọi người hô vang khẩu hiệu “ICE hãy rời khỏi đây” và đối đầu với lực lượng liên bang. Tại tòa nhà liên bang Bishop Henry Whipple, hơn 100 đặc vụ liên bang vũ trang hạng nặng đã dàn hàng ngang đối mặt với những người biểu tình đang phẫn nộ.

Sự chia rẽ không chỉ nằm ở dưới những con phố mà còn lan đến tận các hành lang quyền lực tại Washington. Trong khi các chính trị gia đảng Dân chủ như Hạ nghị sĩ Ilhan Omar và Thị trưởng Minneapolis, ông Jacob Frey yêu cầu ICE rời khỏi thành phố, thì các lãnh đạo đảng Cộng hòa lại bảo vệ hành động của đặc vụ. Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance bảo vệ đặc vụ Ross, mô tả anh này là “một sĩ quan có kinh nghiệm” và cho rằng cái chết của Good là “bi kịch do chính cô gây ra, đồng thời cáo buộc nạn nhân có liên quan đến các mạng lưới cực tả cản trở thực thi pháp luật.

Hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: FOX 9.

Hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: FOX 9.

Bùng lên những xung đột mới

Đằng sau những biểu hiện bạo lực trên đường phố và những màn tranh luận ở nghị trường, cái chết của Renee Nicole Good còn đặt ra những câu hỏi pháp lý phức tạp về quyền hạn, trách nhiệm và sự minh bạch trong hệ thống pháp luật Mỹ.

Điểm mấu chốt gây tranh cãi lớn nhất hiện nay chính là việc ngày 8/1, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) chính thức tiếp quản cuộc điều tra, loại bỏ sự tham gia của Cục Thực thi hình sự Minnesota (BCA) đồng thời tước quyền tiếp cận chứng cứ, nhân chứng và tài liệu của cơ quan này.

Thông thường, trong các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn bang, sự phối hợp giữa cơ quan liên bang và địa phương là quy trình chuẩn mực. Tuy nhiên, trong vụ việc của Renee Nicole Good, Bộ An ninh Nội địa đã khẳng định bang Minnesota “không có thẩm quyền tài phán” vì đây là hoạt động thực thi pháp luật liên bang.

Thống đốc Tim Walz đã kịch liệt phản đối quyết định này, cho rằng việc loại bỏ các nhà điều tra địa phương sẽ làm xói mòn tính khách quan, nhất là khi các quan chức cấp cao của chính quyền liên bang đã công khai đưa ra những phán xét mang tính bào chữa cho đặc vụ nổ súng ngay khi cuộc điều tra mới bắt đầu.

Renee Nicole Good vài khoảnh khắc trước khi bị bắn chết. Ảnh: FOX News.

Renee Nicole Good vài khoảnh khắc trước khi bị bắn chết. Ảnh: FOX News.

Hãng tin CNN bình luận, việc FBI loại bỏ vai trò của BCA khiến họ gặp khó khăn trong việc thu thập tài liệu và làm chứng, tạo ra một tiền lệ pháp lý đáng chú ý về tương tác giữa luật liên bang và luật tiểu bang trong các vụ liên quan tới đặc vụ liên bang.

Vấn đề pháp lý phức tạp hơn nữa nằm ở khái niệm “quyền miễn trừ tuyệt đối”. Theo tiền lệ pháp lý Mỹ, các đặc vụ liên bang thường được bảo vệ khỏi các vụ kiện dân sự hoặc truy tố hình sự tại bang nếu họ đang thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền và hành động “hợp lý” theo luật liên bang.

Tuy nhiên, ranh giới của sự “hợp lý” này là một vùng xám đầy tranh cãi. Luật sư Bryna Godar từ Đại học Wisconsin nhận định rằng, dù các bang có quyền truy tố các quan chức liên bang vi phạm luật hình sự của bang, nhưng trên thực tế, rào cản từ quyền miễn trừ và sự bảo vệ của chính phủ liên bang thường khiến các nỗ lực này đi vào ngõ cụt.

Rạn nứt này còn sâu sắc hơn bởi sự thiếu minh bạch trong chia sẻ thông tin. Việc đặc vụ Jonathan Ross - người nổ súng - được xác định từng bị thương trong một vụ bắt giữ trước đó đã được phía liên bang sử dụng để lý giải cho phản ứng nhạy cảm của ông ta. Ngược lại, phía địa phương và các tổ chức dân quyền lại đặt câu hỏi về quy trình đào tạo và tâm lý chiến đấu của các đặc vụ khi đối mặt với công dân không vũ trang trong các khu dân cư.

Sự “đóng băng” hợp tác giữa BCA và FBI ở vụ việc này, vì thế, không chỉ là một vấn đề hành chính, mà nó phản ánh sự rạn nứt trong cấu trúc liên bang của Mỹ, nơi niềm tin giữa các cơ quan thực thi pháp luật đang bị xói mòn bởi nhiều yếu tố chính trị.

Những người biểu tình đối đầu với các nhân viên liên bang ở Minneapolis. Ảnh: New York Times.

Những người biểu tình đối đầu với các nhân viên liên bang ở Minneapolis. Ảnh: New York Times.

Nước Mỹ có tránh được vết xe đổ của vụ George Floyd?

Lịch sử các vụ việc tương tự ở Mỹ cho thấy, trong bối cảnh căng thẳng leo thang, sự bình tĩnh và thượng tôn pháp luật là “chiếc van an toàn” duy nhất để ngăn chặn một thảm họa xã hội lớn hơn. Do đó, tờ Las Vegas Review-Journal nhận định, để xoa dịu nỗi đau của gia đình nạn nhân và trấn an cộng đồng, điều cần thiết lúc này không phải là những tuyên bố hùng hồn từ Washington hay những lời chỉ trích gay gắt từ tòa thị chính Minneapolis, mà là một quy trình điều tra công bằng và minh bạch.

“Dù FBI nắm quyền chủ trì, việc mời các quan sát viên độc lập hoặc tạo điều kiện cho cơ quan chức năng địa phương tham gia ở mức độ nhất định sẽ là bước đi quan trọng để củng cố niềm tin vào kết quả cuối cùng”, tờ Las Vegas Review-Journal viết. “Công lý không thể được thực thi bằng cách áp đặt một góc nhìn duy nhất”, tờ báo Mỹ nhấn mạnh thêm. “Chúng ta cần để hệ thống tư pháp vận hành theo đúng chức năng của nó, tránh những giả định vội vàng khi chưa có đầy đủ bằng chứng”.

Camera ghi lại tình huống đặc vụ Jonathan Ross nổ súng dẫn đến cái chết của Renee Nicole Good, ngày 7/1/2026. Ảnh: Nieman Lab.

Camera ghi lại tình huống đặc vụ Jonathan Ross nổ súng dẫn đến cái chết của Renee Nicole Good, ngày 7/1/2026. Ảnh: Nieman Lab.

Thông điệp quan trọng nhất lúc này có lẽ nằm ở sự công bằng: Các đặc vụ liên bang cần được bảo vệ nếu họ làm đúng nhiệm vụ, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm nếu vượt quá giới hạn pháp luật; đồng thời, quyền an toàn của mọi công dân phải được đặt lên hàng đầu. Và, để hạ nhiệt những hỗn loạn sau thảm kịch mang tên Renee Nicole Good, có lẽ những bên liên quan cần suy ngẫm về lời của Cảnh sát trưởng Minneapolis, ông Brian O’Hara. “Tôi hy vọng rằng bất kể mọi người đứng về phía nào trong chính trị, chúng ta đều có thể nhận ra rằng sự mất mát của một mạng người là một bi kịch, và chúng ta không muốn làm trầm trọng thêm điều đó bằng một tình huống có thể dẫn đến sự hủy hoại hoặc gây hại thêm cho cộng đồng này”, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Minneapolis nói.

Những phát ngôn ấy không chỉ là lời kêu gọi kiềm chế, mà còn có thể xem như “kim chỉ nam” cho một hành trình tìm kiếm công lý trong hòa bình và tôn trọng sự thật. Nhưng, liệu nước Mỹ có vượt qua các chia rẽ để tìm kiếm sự thật, hay vụ việc sẽ trở thành ngòi nổ cho những xung đột xã hội nghiêm trọng, như từng xảy ra sau cái chết của George Floyd cách đây 5 năm?

Nguyễn Khánh

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/su-kien-binh-luan-antg/minneapolis-vet-thuong-cu-va-nhung-ran-nut-moi-i794040/