Mơ phố...
Sau chuyến công tác ngắn ngày, tôi trở về Hà Nội khá muộn. Trên đường từ sân bay về nhà, vô tình, người lái xe bật bài hát 'Đêm nằm mơ phố'. Ca từ bài hát chạm vào nỗi nhớ thẳm sâu, đánh thức miền ký ức trong tôi: 'Đêm đêm nằm mơ phố/ Trăng rơi nhòa trên mái/ Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà...'.
Đêm Hà Nội trong ký ức của bạn là gì? Đêm Hà Nội trong tôi gắn với tiếng leng keng của chuyến tàu điện cuối cùng chạy qua phố. Đâu đó, tiếng rao “Phá xaaa....” loang dài trên phố. Ngày còn bé, tôi thường xin mẹ chút hào lẻ, mua một ít lạc rang húng lìu, hạt bí để cả nhà nhấm nháp vào những đêm đông lạnh.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ cảm giác ấm cúng khi cả nhà quây quần quanh chiếc bàn nhỏ dưới ánh đèn vàng. Mẹ pha ấm trà ngon, thi thoảng lại rót trà vào chén, giục bố uống cho ấm. Hai anh em tôi được mẹ làm cho một cái “ổ” bằng chăn bông dưới sàn nhà, gần ngay dưới chân bố mẹ. Chúng tôi cuộn tròn trong cái “ổ” đó, nghe bố đọc sách, nghe chương trình văn nghệ tối thứ bảy qua radio... Với tôi, đây là mảnh ký ức êm đềm, ngọt ngào khó phai.
Đêm Hà Nội trong tôi là ký ức về thức quà bình dị theo mùa. Như một lời ước hẹn, mỗi khi đông chạm ngõ Hà thành, ấy là khi thấp thoáng nơi góc phố quen xuất hiện hàng ngô nếp nướng với những tia “hoa lửa” bắn lên không trung theo nhịp quạt tay của người bán.
Lạ lắm nhé, bây giờ, nhiều loại bếp, lò nướng hiện đại, nhưng khi được nướng bằng than hoa, dường như bắp ngô mang hương vị rất riêng. Những hạt ngô nếp mọng sữa được nướng đúng độ vừa dẻo, vừa ngọt, vừa thơm. Dường như, mỗi bắp ngô gói trọn phong vị cánh bãi sông Hồng ăm ắp phù sa cùng tinh túy của đất trời.
Có một điều thú vị cho đêm Hà Nội, đó là các quán phở gánh. Phở Hà Nội mang hương vị riêng, không lẫn với các vùng miền khác. Và, phở gánh Hà Nội làm nên một “dấu ấn” trong lòng thực khách với những điều thật đặc sắc. Khi thành phố chìm vào giấc ngủ, cũng là khi một số hàng phở gánh trong khu phố cổ bắt đầu mở bán. Còn gì thú vị hơn khi xuống phố vào đêm muộn.
Từ xa, hương thơm nồng của nồi nước phở như lời mời gọi vô hình kéo ta ghé vào các quán phở gánh ở phố Hàng Chiếu, Hàng Trống, Long Biên... Không cửa hàng, biển hiệu cao sang, nhưng các quán phở gánh luôn thu hút khách bởi những tô phở nóng hổi, thơm ngon, chuẩn vị Hà Nội xưa. Một số quán không có bàn mà chỉ có ghế nên các thực khách thường phải một tay bê bát phở, một tay cầm đũa để thưởng thức.
Đêm Hà Nội ghi dấu trong tôi còn là những quán trà nhỏ xinh bên đường. Những người đã từng sinh sống lâu tại Hà Nội, hẳn còn nhớ những quán trà chén le lói ánh đèn dầu. Người bán hàng chỉ có vài chiếc ghế nhỏ, ấm nước ủ trong giỏ tích. Một ít chén sứ cũ kỹ, cốc thủy tinh được xếp gọn gàng trong chiếc làn nhựa cùng kẹo lạc, kẹo vừng, kẹo dồi, hạt bí...
Đêm lạnh, khách gọi chén trà nóng, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ, rồi ủ trong tay lặng ngắm phố. Nếu có trò chuyện, họ cũng chỉ rủ rỉ tâm tình, âm lượng vừa đủ. Dường như, ai cũng muốn giữ cho phố chút tĩnh lặng sau cả ngày huyên náo, sôi động. Trong thinh không, văng vẳng lời bài hát từ ô cửa sổ nhà ai đó: “Đêm xin bình yên nhé/ Con đường vàng ánh trăng/ Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng..”.
Đã vài lần, tôi có ý định rời xa Hà Nội. Nhưng, mảnh đất Hà thành đã níu giữ tôi bởi những xúc cảm luyến nhớ nhẹ nhàng mà sâu sắc. Nhớ những đêm đi làm về muộn, thoảng trong gió là hương hoàng lan mỏng mảnh khi gần khi xa. Bỏ lại tất cả mọi áp lực của công việc, tôi tự cho phép mình buông thư tâm trí. Hương hoa hoàng lan dẫn tôi vào giấc ngủ muộn cùng bản nhạc hòa tấu nhẹ nhàng.
Vâng, dẫu năm tháng trôi, Hà Nội đi vào giấc mơ tôi vẫn là những ký ức êm đềm, thấm đẫm kỷ niệm thân thương và bình yên.
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/mo-pho-359430.html