Mở xưởng may 'sinh tồn' cho bệnh nhân chạy thận
Giữa sự cạnh tranh gay gắt của các trung tâm lọc máu tư nhân ở Quảng Châu (Trung Quốc), ông Xie Qiang, một bác sĩ chuyên ngành ung thư nghỉ hưu đã chọn một lối đi riêng. Ông đã mở một xưởng may cho những bệnh nhân chạy thận để giúp họ vừa 'giành giật' sự sống vừa trang trải sinh hoạt hàng ngày.

Ba lần một tuần, những người thợ tại đây phải dừng tay kim, tắt máy khâu để bước xuống phòng chạy thận. Ảnh: Wu Huiyuan/Sixth Tone
Tại một góc sầm uất của quận Thiên Hà, thành phố Quảng Châu, có một tòa nhà bốn tầng lặng lẽ bên đường. Nhìn từ bên ngoài, những tấm biển hiệu bạc màu chỉ dẫn đến "Trung tâm lọc máu chu kỳ Bảo Thụ Đường" nằm ở tầng hai và tầng ba. Nơi đây mỗi ngày đón nhận hàng trăm bệnh nhân đến để duy trì sự sống. Nhưng ở tầng bốn của tòa nhà lại là một xưởng may công nghiệp, vận hành bởi chính những bệnh nhân đang điều trị bên dưới.
Mô hình dưới phòng khám, trên nhà xưởng này được thành lập vào năm 2023 bởi ông Xie Qiang, một bác sĩ ung thư 58 tuổi đã nghỉ hưu. Là một người làm y tế, ông Xie thấu hiểu sâu sắc áp lực kinh tế và tinh thần của các bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Khi Trung Quốc cho phép các trung tâm lọc máu tư nhân hoạt động để giảm tải cho bệnh viện công, sự cạnh tranh giành bệnh nhân trở nên vô cùng gay gắt. Nhiều nơi tung chiêu trò tặng tiền mặt, miễn phí bữa ăn để lôi kéo người bệnh.

Quang cảnh Trung tâm chạy thận Bảo Thụ Đường và những con phố lân cận vào ban đêm tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, tháng 5 năm 2026. Ảnh: Wu Huiyuan/Sixth Tone
Bác sĩ Xie Qiang chọn một lối đi khác biệt và táo bạo hơn, mở xưởng may để tạo ra một vòng tuần hoàn khép kín. Bệnh nhân có thể làm việc ngay sát cạnh những chiếc máy lọc máu, tự kiếm tiền chi trả viện phí hằng tháng; ngược lại, phòng khám của ông sẽ có một nguồn thu nhập ổn định từ việc điều trị được bảo hiểm y tế quốc gia chi trả trực tiếp.
"Đây là một mô hình kinh doanh. Tôi giúp người khác, nhưng tôi cũng giúp chính mình," bác sĩ Xie thẳng thắn chia sẻ. Với 67 bệnh nhân làm việc tại xưởng (trên tổng số 88 công nhân), mỗi người mang lại cho phòng khám một khoản lợi nhuận ổn định sau khi đã bù đắp phần thua lỗ của xưởng may phía trên. Ông không muốn vận hành một tổ chức từ thiện đơn thuần, mà muốn tạo ra một không gian rèn luyện để người bệnh có thể tự lực cánh sinh.

Hoạt động may mặc và chạy thận nhân tạo của các công nhân tại Bảo Thụ Đường (Quảng Châu), tháng 5/2026. Ảnh: Wu Huiyuan/Sixth Tone.
Sự sinh tồn giữa hai nhịp máy
Nhịp độ hối hả của xưởng may ở tầng bốn hoàn toàn bị chi phối bởi lịch trình điều trị ở tầng dưới. Ba lần một tuần, những người thợ tại đây phải dừng tay kim, tắt máy khâu để bước xuống phòng chạy thận. Tại đó, các y tá sẽ đâm những mũi kim lớn vào cánh tay đã thâm đen, chai sạn vì vô số vết đâm trước đó, cố định đường ống và theo dõi dòng máu chạy vòng quanh qua máy lọc suốt bốn tiếng đồng hồ.
Khi quy trình kết thúc, họ lại bấm thang máy trở lên tầng bốn, ngồi vào vị trí và tiếp tục may. Nếu các nhà máy khác ở thủ phủ dệt may Quảng Châu được xây dựng để tối ưu hóa năng suất và lợi nhuận, thì xưởng may này được dựng lên chỉ vì một mục đích duy nhất: Sự sinh tồn.
Trung Quốc hiện có hơn 1,1 triệu người mắc bệnh thận đang phải phụ thuộc vào phương pháp lọc máu chu kỳ. Căn bệnh quái ác này không chỉ phá hủy sức khỏe mà còn đảo lộn hoàn toàn công việc, cuộc sống và tự do dịch chuyển của người bệnh. Hầu hết công nhân ở đây đều là những lao động nhập cư, đổ bệnh khi đang ở độ tuổi sung sức nhất. Khi gánh nặng bệnh tật ập đến, họ lập tức bị đào thải khỏi thị trường lao động thông thường. Một phần vì việc chạy thận đòi hỏi họ phải nghỉ làm liên tục, một phần vì các ông chủ luôn lo sợ rủi ro họ có thể đột tử ngay tại nơi làm việc. Bệnh tật cướp đi của họ công việc, hôn nhân, tiền tài và sự tự chủ.

Một công nhân trở lại xưởng làm việc sau ca điều trị (trái) và cánh tay chằng chịt vết sẹo vì chạy thận (phải) tại Bảo Thụ Đường (Quảng Châu), tháng 5/2026. Ảnh: Wu Huiyuan/Sixth Tone.
Tại xưởng may này, người ta chứng kiến những cảnh tượng lạ lùng, một cựu đầu bếp chuyên nghiệp đang thuần thục đưa từng đường kim mũi chỉ; một kỹ thuật viên vận hành máy đào hầm khom lưng bên bàn ủi lớn; và một tài xế xe tải đường dài đang tỉ mỉ cắt những sợi chỉ thừa từ những chồng quần len móc.
Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên của họ là dùng ngón tay ấn vào đoạn mạch máu gồ lên trên cẳng tay trái, đường rò động tĩnh mạch được tạo ra bằng phẫu thuật, để cảm nhận sự rung động mờ nhạt dưới da. Chừng nào đường rò còn rung, họ biết mình còn cơ hội sống. Họ tự gọi nhau là "thận hữu" (những người bạn suy thận). Đối với họ, thế giới bên ngoài được chia làm đôi, họ và người bình thường. Họ chỉ tìm thấy cảm giác bình đẳng và được thấu hiểu khi ở cạnh những người có cùng những vết kim trên cánh tay.
Bài toán kinh tế và rào cản tay nghề

Ông Xie Qiang (phải) trao đổi công việc với quản lý xưởng may (trái) tại Quảng Châu, tháng 5/2026. Ảnh: Wu Huiyuan/Sixth Tone.
Dù mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp, nhưng khi đối mặt với thực tế kinh tế khốc liệt, mô hình của bác sĩ Xie Qiang bắt đầu bộc lộ những góc khuất. Mặc dù chi phí chạy thận phần lớn đã được bảo hiểm y tế quốc gia chi trả, bệnh nhân chỉ phải đóng vài trăm nhân dân tệ mỗi tháng, nhưng các biến chứng đi kèm như cục máu đông, hỏng đường rò, nhiễm trùng luôn chực chờ vét sạch những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng của họ.
Để có thu nhập từ 2.000 đến 4.000 nhân dân tệ (khoảng 300 đến 600 USD) mỗi tháng, các bệnh nhân phải trải qua một lịch trình làm việc vô cùng khắc nghiệt. Ngày làm việc của họ kéo dài từ 8 giờ 30 sáng đến 9 giờ 30 tối, bảy ngày một tuần, và chỉ được nghỉ duy nhất tối Chủ Nhật. Để đảm bảo dây chuyền không bị đứt đoạn, lịch chạy thận dưới tầng được chia làm ba ca sáng, chiều, tối, đan xen với giờ đứng máy. Sau giờ làm, họ trở về những căn phòng ký túc xá chật chội rộng 10 mét vuông trong các nhà trọ tạm bợ, ngột ngạt trong những dãy phố ổ chuột gần đó.

Bên trong phòng khám Bảo Thụ Đường tại Quảng Châu, tháng 5/2026. Ảnh: Wu Huiyuan/Sixth Tone.
Bên cạnh đó, rào cản lớn nhất của xưởng may chính là tay nghề. Ngành dệt may công nghiệp đòi hỏi sự khéo léo và tốc độ, nhưng những người thợ ở đây vốn là tài xế, thợ cơ khí, đầu bếp. Tang Kai, 46 tuổi, cựu công nhân kỹ thuật, phải mất sáu tháng chỉ để học các kỹ thuật ủi từ cơ bản đến hoàn thiện, và anh vẫn chưa thể học may. "Để thành thục, bạn cần ít nhất hai năm kinh nghiệm với nhiều chất liệu vải và kiểu dáng. Với thời gian đào tạo ngắn, chúng tôi chỉ làm được việc đơn giản," Tang nói.
Chính vì lý do này, nhà máy luôn rơi vào tình trạng thua lỗ hoặc chật vật. Họ không thể nhận các đơn hàng kỹ thuật cao, có biên lợi nhuận lớn, mà phải phụ thuộc vào các đơn hàng giá trị thấp như đồ bệnh viện, đồng phục học sinh, hoặc gia công cho một tập đoàn thời trang nhanh nước ngoài với mức giá cực thấp cùng những điều khoản phạt chậm hàng vô cùng khắt khe. Tỷ lệ nghỉ việc và luân chuyển bệnh nhân rất cao do áp lực công việc, nhiều người đã không chịu nổi và rời đi trước khi hết hạn học việc ba tháng.

Màn hình giám sát lớn bên trong văn phòng của ông Xie Qiang. Ảnh: Wu Huiyuan/Sixth Tone.
Những áp lực vô hình của các bệnh nhân
Khi nhà máy đứng trước nguy cơ phải đóng cửa do thua lỗ liên tục, sự xuất hiện của truyền thông đã thay đổi cục diện. Các phóng sự, video phỏng vấn bác sĩ Xie Qiang trên Douyin và Đài truyền hình đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác tích cực. Áp lực từ các cơ quan quản lý hành chính về việc vận hành nhà máy sản xuất bên trong cơ sở y tế cũng giảm bớt nhờ hiệu ứng lan tỏa lòng nhân ái của cộng đồng. Trên các bức tường của nhà máy giờ đây chứa đầy các mã QR liên kết đến các phóng sự tin tức và chứng nhận từ các nhà hảo tâm.
Tuy nhiên, sự nổi tiếng trên mạng xã hội lại mang đến một gánh nặng tâm lý khác cho các bệnh nhân. Nhiều người cảm thấy tổn thương khi hình ảnh bệnh tật của mình xuất hiện mỗi ngày trên mạng. "Lúc đầu họ khen ngợi, nhưng giờ đưa tin quá nhiều, họ lại bình luận rằng chúng tôi đang lấy sự đau khổ để mong được thương hại" một nữ công nhân bộc bạch. Họ lo sợ căn bệnh của mình đã bị biến thành một chiếc nhãn dán định kiến, khiến các nhà tuyển dụng bên ngoài càng thêm e dè nếu họ muốn rời xưởng may.

Bà Chen Chunfeng ngồi trên chiếc giường tầng dùng chung với một đồng nghiệp tại ký túc xá xưởng may ở Quảng Châu, tháng 5/2026. Ảnh: Wu Huiyuan/Sixth Tone.
Vượt qua những tranh cãi và áp lực cơm áo gạo tiền hằng ngày, đối với những "thận hữu" tại Bảo Thụ Đường, điều duy nhất họ hướng tới là thời gian. Sự sống của một bệnh nhân lọc máu là một chiếc đồng hồ cát vô hình, phụ thuộc vào tuổi tác và các biến chứng.
Trong một đêm mưa Quảng Châu, trên chiếc xe tải chở đầy những cây vải mới trở về nhà máy, Cai Chao, 45 tuổi, cựu tài xế xe tải, nhìn ra ánh đèn đường mờ ảo và nói với người bạn đồng hành Tang Kai: "Hãy cố gắng sống đến năm 2030 trước đã. Biết đâu đến lúc đó, y học sẽ chế tạo thành công thận nhân tạo."
5 năm chiến đấu với bệnh tật đã biến giấc mơ sở hữu một chiếc Audi A6 của Cai Chao thành những túi thuốc chất cao như núi. Còn với Tang Kai, công việc ở xưởng may này, dù mệt mỏi và vắt kiệt sức lực, ít nhất đã giúp anh ngừng suy nghĩ tiêu cực, ngừng dằn vặt bản thân về lý do tại sao mình mắc bệnh và không phải ngửa tay xin tiền gia đình.

Anh Tang Kai (phải) và anh Cai Chao trở về phòng trọ tại khu làng trong phố gần đó sau ca làm việc muộn, tháng 5/2026. Ảnh: Wu Huiyuan/Sixth Tone.
Hai người đàn ông trung niên kết thúc chuyến giao hàng lúc nửa đêm bằng một chai bia chung tại quán ăn vỉa hè gần nhà máy. Giữa cuộc chiến sinh tồn khốc liệt, xưởng may phía trên phòng khám Bảo Thụ Đường vẫn tiếp tục sáng đèn. Nó đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, dù chông chênh, nhưng là điểm tựa duy nhất để những con người bên bờ vực thẳm tìm lại giá trị và niềm vui sống cuối cùng.








![[Infographic] Chứng khoán ngày 25/6: Thị trường chịu áp lực điều chỉnh sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_06_26_14_55480203/3dd3a469cf22267c7f33.jpg)


