Mới 3 tuổi đã học nói câu 'đánh đòn', 5 tuổi đã tập 'hút thuốc': Đừng để con là 'bản sao lỗi' của người lớn
Trẻ con giống như những chiếc camera di động, ghi lại chính xác từng lời nói, hành động của những người xung quanh, rồi khắc sâu những khuôn mẫu cuộc sống đầu tiên vào tận xương tủy.
Cô con gái 3 tuổi chống nạnh la lớn: "Không nghe lời là đánh đòn đấy nhé!", giọng điệu y chang cách ông bố huấn luyện chó vậy. Anh hàng xóm rầu rĩ kể, con trai anh mới 5 tuổi đã học được dáng ông nội ngồi xổm bên đường hút thuốc… Những khoảnh khắc vừa buồn cười vừa đáng lo này hé lộ một sự thật "thấm thía": Trẻ con giống như những chiếc camera di động, ghi lại chính xác từng lời nói, hành động của những người xung quanh, rồi khắc sâu những khuôn mẫu cuộc sống đầu tiên vào tận xương tủy.
Bạn có bao giờ lo lắng như thế này chưa?
- Bận rộn tăng ca không có thời gian chơi với con, nhưng lại lo ông bà chiều chuộng làm hư con.
- Phát hiện con nói chuyện ngày càng giống người lớn, thậm chí cả câu cửa miệng cũng y chang.
- Thấy con bắt chước những thói quen xấu của ông bà (như khạc nhổ bừa bãi, lục lọi đồ đạc), muốn sửa nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Bộ phim tài liệu nổi tiếng của Anh "Seven Up!" (Bảy năm cuộc đời) đã theo dõi và ghi lại suốt 56 năm, chứng minh rằng: tính cách cơ bản của một người khi 7 tuổi đã được những người chăm sóc đầu tiên "lập trình" một cách âm thầm từ thời thơ ấu. Điều này giống như câu nói "ba tuổi xem cả đời" mà các cụ ta vẫn thường nói – bạn gieo nhân nào trong những năm đầu đời của con, thì tương lai sẽ gặt quả ấy.

Bạn gieo nhân nào trong những năm đầu đời của con, thì tương lai sẽ gặt quả ấy. Ảnh minh họa
"Ngôi trường" đầu tiên của con, nằm ngay trong cuộc sống thường ngày
Tôi từng chứng kiến những cảnh thế này: Bà dẫn cháu đi siêu thị, thấy kẹo trên kệ, bà thuận tay nhét hai viên vào túi áo cháu rồi cười nói: "Đừng nói cho mẹ biết nhé!". Ông dắt cháu gái qua đường, chẳng màng đèn đỏ cứ thế lao đi, còn bảo: "Xe không dám đụng mình đâu". Những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt này lại đang âm thầm "tô màu nền" cho thế giới quan của trẻ.
Con người bẩm sinh đã là những thiên tài bắt chước, đặc biệt là trẻ 0-6 tuổi. Não bộ của các con giống như một máy quay tốc độ cao, ghi lại từng khung hình lời nói, cử chỉ, thói quen và thái độ của những người xung quanh. Nếu bà luôn vừa than vãn vừa làm việc nhà, sau này lớn lên con có thể quen nhìn nhận vấn đề theo hướng tiêu cực; nếu ông nội mỗi sáng đều kiên trì đi bộ, con rất có thể sẽ hình thành thói quen sống lành mạnh. Giống như "người như tờ giấy trắng, kinh nghiệm là mực", những người đầu tiên bên cạnh con chính là cây bút trong tay, vẽ nên những nét đầu tiên trên trang giấy cuộc đời con.

Trẻ em là tấm gương phản chiếu của người lớn. Ảnh minh họa
"Lưỡi dao hai mặt" của việc ông bà nuôi dạy: Lời nói và hành động của người lớn
Cô bạn cùng cơ quan tên Linh từng bất lực nói: "Con trai tôi mới 4 tuổi đã học được dáng ông nội bắt chéo chân hút thuốc, nói mãi mà không sửa được." Điều này làm tôi nhớ đến quan điểm trong cuốn sách "Đứa trẻ khổng lồ": những vấn đề tâm lý của người trưởng thành thường có thể tìm thấy gốc rễ từ thời thơ ấu. Nếu ông bà có lối sống lộn xộn, ranh giới không rõ ràng, con cái khó mà hình thành ý thức tự giác; nhưng nếu ông bà có những phẩm chất như tiết kiệm, rộng lượng, những điều này sẽ trở thành "dấu ấn tinh thần" của con.
Nhà văn Mạc Ngôn khi kể về bà nội từng nói: "Trong nạn đói, bà đã để lại miếng lương thực cuối cùng cho tôi, còn bà thì gặm vỏ cây, hình ảnh đó khiến tôi hiểu thế nào là sự kiên cường." Trí tuệ sống của thế hệ trước giống như mưa xuân thấm đất không tiếng động. Tôi từng thấy một hình ảnh vô cùng cảm động: một bà cụ dắt cháu bày quán ăn sáng, 5 giờ sáng đã bắt đầu nhào bột, đứa bé ngồi xổm bên cạnh giúp đưa dụng cụ, đôi tay nhỏ bé đỏ ửng vì lạnh nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Những đứa trẻ như vậy, lớn lên đa phần sẽ hiểu được giá trị của cuộc sống, và cũng nhớ được sự quý giá của lao động.
Bài học bắt buộc của cha mẹ: Có những con đường, phải tự mình đồng hành cùng con
Nhiều người thường hỏi: "Công việc bận rộn quá, có nên giao con cho ông bà trông nom không?" Lời khuyên của tôi là: trước tiên hãy xem xét lối sống của ông bà. Nếu ông bà có giờ giấc sinh hoạt đều đặn, sạch sẽ, và có ý thức an toàn, đó là may mắn của con; nhưng nếu bản thân ông bà quen thói lười biếng, thậm chí có những thói hư tật xấu như hút thuốc, uống rượu, thì cha mẹ dù khó khăn đến mấy cũng phải tự mình gánh vác.
Từng có một người mẹ đã từ bỏ cơ hội thăng tiến, kiên quyết tự mình chăm sóc con. Chị ấy nói: "Tôi không muốn câu đầu tiên con học được là lời chửi thề, không muốn con nghĩ rằng vừa ăn vừa xem TV là được." Nghe có vẻ khắt khe, nhưng lại nói lên sự thật: việc hình thành thói quen cho con chưa bao giờ dựa vào lời giáo huấn, mà dựa vào sự bắt chước ngày qua ngày. Bạn muốn con thích đọc sách, bản thân bạn phải cầm sách lên; bạn muốn con lễ phép, bản thân bạn phải học cách nói chuyện tử tế.

Bạn muốn con thích đọc sách, bản thân bạn phải cầm sách lên. Ảnh minh họa
Bản chất của giáo dục: Dùng sinh mệnh ảnh hưởng sinh mệnh
Trong khu phố tôi có một cặp vợ chồng, mỗi tối sau bữa cơm đều dắt con gái đi dạo. Bố sẽ chỉ vào đèn đường giảng về "năng lượng điện chuyển hóa thành năng lượng ánh sáng", mẹ sẽ cùng con thi đấu đọc thơ Đường. Những sinh hoạt tưởng chừng bình thường ấy lại gieo mầm tri thức vào tâm hồn con. Giờ đây, cô bé ấy đã vào tiểu học, những bài văn cháu viết luôn toát lên sự quan sát và tình yêu với cuộc sống. Cách cha mẹ giải quyết vấn đề chính là khuôn mẫu để con đối mặt với thế giới.
Điều này làm chúng ta nhớ đến câu chuyện về bà nội của nhà văn Mạc Ngôn, bà không biết chữ, nhưng đã dùng sự kiên cường cả đời mình để dạy cháu trai thế nào là "sức mạnh của sự sống".
Giáo dục gia đình chưa bao giờ là việc nhồi nhét kiến thức, mà là cha mẹ dùng trạng thái sống của chính mình để làm gương cho con cách hòa nhập với thế giới. Bạn nóng nảy, con sẽ học cách dùng cãi vã để giải quyết vấn đề; bạn lạc quan, con sẽ hiểu cách mỉm cười đối mặt với sóng gió cuộc đời.
Lời tâm tình
Một người bạn của tôi, khi con làm vỡ lọ hoa, phản ứng đầu tiên của anh ấy không phải là la mắng, mà là ngồi xuống hỏi: "Có bị thương không con?". Chi tiết này đã giúp đứa trẻ ghi nhớ: so với đồ vật, cảm xúc của con người quan trọng hơn. Nhiều năm sau, khi đứa trẻ đó đi học và thấy bạn ngã, cũng là người đầu tiên chạy đến đỡ bạn, chứ không phải đứng nhìn hay cười nhạo.
Chúng ta luôn nghĩ rằng con cái cần nhà đẹp, lớp học thêm, nhưng lại quên mất điều con cần nhất là: thời gian cha mẹ tận tâm đồng hành, là những thói quen tốt để con có thể bắt chước, là sự ấm áp và tình yêu được khắc sâu vào tận xương tủy.
Nuôi dạy con cái là một cuộc chạy marathon kéo dài hàng thập kỷ. Những cuốn sách bạn đọc cùng con, những lời bạn nói với con, những con đường bạn đi cùng con, cuối cùng sẽ hóa thành bản lĩnh để con đối mặt với thế giới. Vì vậy, đừng nói "đợi có tiền rồi tôi sẽ dành thời gian cho con thật nhiều", bởi vì nền giáo dục tốt nhất chưa bao giờ nằm ở đâu xa, mà luôn ẩn chứa trong từng bữa ăn, từng lời nói, từng khoảnh khắc hiện tại. Nhân bạn gieo bây giờ, cuối cùng sẽ gặt quả trong tương lai – dù ngọt hay chát, tất cả đều do bạn định đoạt.