Mỗi cột mốc là một trang viết không quên

BHG - Không phải ai cũng có cơ hội được đến với miền biên cương nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc. Với người làm báo, đó không chỉ là chuyến đi, mà còn là hành trình lắng nghe và ghi lại những câu chuyện sống động về những người lính quân hàm xanh kiên cường giữ từng tấc đất biên cương thiêng liêng của Tổ quốc.

Tôi may mắn là một trong số ít những người làm báo có cơ duyên đặt chân đến các đồn và trạm Biên phòng dọc tuyến biên giới tỉnh Hà Giang. Được đến, được thấy, được cảm nhận bằng tất cả giác quan và trái tim về cuộc sống, công việc của những người lính Biên phòng nơi rẻo cao Hà Giang. Ở nơi đó, mỗi cột mốc, mỗi con đường tuần tra đều in dấu mồ hôi, công sức và cả máu xương của bao thế hệ cán bộ, chiến sỹ.

Tác giả với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc) năm 2021.

Tác giả với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc) năm 2021.

Tôi vẫn nhớ như in lần đầu cùng các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc) tuần tra đường biên vào buổi sáng mùa Đông. Trời rét căm căm, sương mù dày đặc, gió lùa từng cơn buốt giá. Chúng tôi khởi hành từ tờ mờ sáng, men theo con đường mòn nhỏ hẹp lổn nhổn đá tai mèo, dốc đứng, trơn trượt. Những bước chân người lính vẫn đều đặn, vững chãi, như đã quá quen với địa hình gian khó. Các anh vừa đi vừa quan sát kỹ từng gốc cây, bụi cỏ, nơi có thể tiềm ẩn nguy cơ bị xâm phạm chủ quyền. Tôi cố gắng bám theo các anh, mặc dù rất mệt nhưng trong lòng trào dâng cảm phục, không chỉ bởi sức bền phi thường, mà còn bởi tình yêu mà các anh dành cho mảnh đất biên cương.

Một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi là chuyến công tác cùng cán bộ, chiến sỹ Trạm Kiểm soát Biên phòng Minh Tân, thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy. Hôm ấy, tôi theo chân tổ công tác tuần tra đoạn đường biên thuộc thôn Mã Hoàng Phìn. Vừa rời trạm, chúng tôi đã gặp ngay con dốc sừng sững trước mặt, càng leo lên cao, dốc càng dựng đứng. Đường tuần tra vào ngày mưa nên càng thêm gian nan, trắc trở. Lối mòn xuyên rừng phủ đầy cây bụi, dây leo chằng chịt, nhiều đoạn gần như bị che lấp hoàn toàn. Các anh vừa đi vừa phát cây cỏ mở lối, bàn chân lún sâu trong lớp bùn trơn trượt, từng bước phải dò dẫm giữa rừng già hun hút. Càng trưa, trời đổ mưa càng nặng hạt, áo ướt sũng, rồi bị vắt cắn, nhưng không ai lùi bước. Đến mỗi cột mốc, tất cả dừng lại, chỉnh tề quân phục, nghiêm trang chào cột mốc biên giới. Nghi thức tưởng như đơn giản, nhưng chứa đựng sự thiêng liêng, lòng tự hào và ý thức trách nhiệm về chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Khi dừng chân nghỉ ven đồi, đồng chí Nguyễn Hồng Việt, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Minh Tân lấy ra tấm bản đồ và giảng giải cho tôi về vị trí, lịch sử từng cột mốc, hướng đi của đường biên giới, từng địa danh, rồi tươi cười nói: “Làm báo về biên giới mà chị đi cùng chúng tôi thì bài sẽ hay và nhiều cảm xúc lắm”. Đó không chỉ là lời động viên, mà còn là động lực để tôi viết nên những dòng chữ mang hơi thở của thực tiễn, của gian khổ và kiêu hãnh nơi tuyến đầu.

Cán bộ Báo Hà Giang trao đổi công tác tuyên truyền với cán bộ, nhân viên Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Cán bộ Báo Hà Giang trao đổi công tác tuyên truyền với cán bộ, nhân viên Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Toàn tỉnh Hà Giang có 12 đồn Biên phòng trải dọc theo tuyến biên giới dài hơn 277 km. Mỗi đồn là một “pháo đài” vững chắc, không chỉ giữ gìn chủ quyền lãnh thổ mà còn là điểm tựa cho đồng bào các dân tộc nơi biên viễn. Với người làm báo, mỗi đồn là một câu chuyện sống động, một mạch nguồn tư liệu quý giá. Mỗi lần rời biên giới, hành trang tôi mang theo không chỉ là hình ảnh, tư liệu, mà còn là những ký ức và cảm xúc không thể nào quên.

Ấn tượng sâu đậm trong tôi không chỉ là hình ảnh người lính can trường giữa đại ngàn, mà còn là sự chân tình, cởi mở, sẵn sàng hỗ trợ của các anh đối với người làm báo. Giữa điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, các cán bộ, chiến sỹ luôn đón tiếp phóng viên bằng tấm lòng ấm áp, xem chúng tôi như người nhà. Những cử chỉ ân cần ấy, không chỉ là sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, mà trở thành tình đồng chí, nghĩa đồng bào keo sơn. Không chỉ dẫn đường, đảm bảo an toàn tác nghiệp, các anh còn chia sẻ những câu chuyện đời thường giản dị mà cảm động, từ bữa cơm rau dưa, đến niềm vui khi giúp dân dựng nhà mới, chống rét cho trẻ em vùng cao.

Không chỉ bảo vệ từng đường biên, mốc giới, cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Hà Giang còn gắn bó chặt chẽ với đời sống của đồng bào nơi biên viễn. Họ “bốn cùng” với dân: “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc” để tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp, luật của Nhà nước, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao dân trí, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Họ là người thầy dạy chữ cho trẻ em vùng cao, là y sĩ sơ cứu cho người dân khi ốm đau, là cán bộ dân vận giúp đồng bào xóa nghèo, chống mê tín, lạc hậu.

Những ngày tháng cùng ăn, cùng ở, cùng đi với bộ đội biên phòng giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa thực sự của nghề báo. Viết về biên giới không đơn thuần là đưa tin hay ghi chép sự kiện, mà là hành trình cảm nhận bằng cả trái tim, là sự trưởng thành trong nhận thức, là sự lắng đọng trong cảm xúc. Mỗi bài báo tôi viết về biên giới đều chứa đựng lòng biết ơn, niềm tự hào về những người lính quân hàm xanh và cả niềm tự hào vì được góp phần nhỏ bé của mình trong việc lan tỏa hình ảnh đẹp về Bộ đội Biên phòng Hà Giang.

Biên giới trong tôi không còn là một khái niệm xa xôi trên bản đồ. Đó là nơi có những con người bình dị mà phi thường, có những câu chuyện thấm đẫm nghĩa tình, có cột mốc chủ quyền sừng sững giữa đại ngàn. Đó là nơi tôi đã đi qua, đã ghi lại bằng cả trái tim người làm báo và sẽ còn mãi mang theo trong hành trang nghề nghiệp của mình.

Thanh Thủy

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/van-hoa/202506/moi-cot-moc-la-mot-trang-viet-khong-quen-39c3b5a/