Mối tình của anh thương binh và một cô gái mồ côi
Câu chuyện cuộc đời và tình yêu của người thương binh nặng Nguyễn Văn Dũng (ngụ phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng) với cô gái mồ côi vượt qua những năm tháng khó khăn đã trở thành một biểu tượng đẹp và nghị lực phi thường, như chuyện cổ tích về lòng nhân ái, đức hy sinh của những người phụ nữ với các thương, bệnh binh làm xúc động lòng người.
Trong không khí tri ân của những ngày tháng 7 lịch sử, đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm, tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Văn Dũng. Cuộc gặp gỡ diễn ra đơn sơ nhưng ấm áp. Anh Dũng mang tỷ lệ thương tật 91% (thương binh hạng 1/4), bàn tay không còn nguyên vẹn ...

Thương binh Nguyễn Văn Dũng tại căn nhà riêng do Nhà nước xây tặng tri ân
Bất chợt, chuông điện thoại của người thương binh vang lên trên nền nhạc chờ bài hát "Vết chân tròn trên cát" của nhạc sĩ Trần Tiến. Anh Dũng đùa: "Còn chân đâu nữa mà để lại vết chân tròn...".
Tháng 3/1983, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh nhập ngũ và được biên chế vào Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 733, Sư đoàn 315, hành quân sang làm nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia. Đích đến của đơn vị anh là vùng đất Preah Vihear đầy gian khổ.

Ảnh cưới của anh Dũng và chị Ngôn
Nơi đây, những cánh rừng khộp mùa khô đỏ bụi, mùa mưa lầy lội, từng góc rừng, con đường mòn đều ẩn chứa nguy cơ mìn bẫy và phục kích của kẻ thù. Trải qua 1.086 ngày đêm chiến đấu sinh tử, anh Dũng đã cùng đồng đội đi qua biết bao gian nan, thử thách.
Năm 1985, anh Dũng bàng hoàng nhận được tin báo cha anh qua đời. Tin buồn đến với anh muộn mất 3 tháng. Đêm đó, giữa tiếng súng tạm lắng, người lính trẻ gục mặt vào chiếc ba lô khóc nghẹn. Anh khóc vì không thể về chịu tang cha, và khóc cho người đồng đội vừa ngã xuống trong đợt bắn tỉa chiều cùng ngày.
Nỗi đau chưa dừng lại ở đó. Tháng 11/1985, anh biết tin người em trai kế Nguyễn Thi Thơ (19 tuổi, thuộc Sư đoàn 307) cũng đang chiến đấu tại Preah Vihear. Hai anh em ở cùng một chiến trường, 2 đơn vị cách nhau chỉ vài quả đồi, nhưng không thể gặp mặt. Tin dữ đến với anh vào cuối tháng 12 cùng năm, em trai anh đã anh dũng hy sinh trong một trận hành quân, bị vướng mìn.

Anh Dũng tại đám cưới con gái
Chỉ ít ngày sau, ngày 8/1/1986, trong một chuyến trinh sát tại Đồi 753, tổ công tác của anh Dũng cũng vướng phải cụm mìn Z2 do địch gài sẵn. Ba đồng đội của anh hy sinh tại chỗ. Anh Dũng và một đồng đội bị hất văng ra xa. May mắn sống sót, nhưng thân thể anh bị tàn phá nặng nề: mất hoàn toàn chân trái và tay trái, tay phải chỉ còn hai ngón, chân phải biến dạng, đôi mắt gần như mù lòa.
Anh không nhớ có bao nhiêu lần phải lên bàn mổ, chân tay bỗng dưng đâu mất hết, mắt không còn thấy gì ngoài một màu đen trước lúc thấy lóe sáng cuối cùng ở khu rừng khộp cạnh điểm cao 753.
Rất nhiều lần Dũng đã cố gắng bứt ống thở máy, bứt mớ dây nhợ lùng nhùng nối thân thể què quặt của anh với cuộc sống mà anh muốn chấm dứt thật nhanh. Nhưng số phận vẫn giữ anh lại. Người lính ấy còn một món nợ với cuộc đời.
Trải qua vô số ca phẫu thuật từ Bệnh viện 17 (Đà Nẵng) đến Bệnh viện 103 (Hà Nội), nhờ sự nỗ lực tận tụy của các bác sĩ quân y, anh đã chiến thắng tử thần...

Bạn bè đến dự đám cưới của con anh Dũng rất đông
Sau quá trình điều trị, thương binh Nguyễn Văn Dũng được đưa về chăm sóc tại Trại an dưỡng thương binh Phan Rang - Tháp Chàm. Đã có lúc cảm giác tuyệt vọng khiến anh muốn buông xuôi. Anh kể: "Lúc đó mình đâu còn nghĩ mình là con người nữa mà chỉ là... một khối thịt còn biết nhúc nhích". Thế nhưng, số phận đã mỉm cười khi mang đến cho anh một "thiên thần" đúng nghĩa.
Có những cuộc gặp gỡ, nếu kể ra, người ta sẽ nói chỉ có trong cổ tích nhưng cổ tích thì thường bắt đầu bằng phép màu còn chuyện của người thương binh Nguyễn Văn Dũng lại bắt đầu từ một nơi ngập mùi thuốc sát trùng, những thân thể không còn nguyên vẹn.
Nằm gần Trại an dưỡng là một ngôi chùa nhỏ. Từ nhỏ, cô gái mồ côi Nguyễn Thị Mỹ Ngôn đã được các sư cô cưu mang, nuôi dưỡng. Thấu hiểu, chị Ngôn thường xuyên sang Trại an dưỡng phụ giúp chăm sóc, thay băng, đút cơm cho các thương bệnh binh. Lần đầu gặp người thương binh nặng Nguyễn Văn Dũng, hình ảnh người lính kiên cường nhưng mang trên mình muôn vàn vết thương đã làm chị rung động. Chị luôn dành trọn sự dịu dàng, chu đáo để chăm sóc anh. Bằng sự mộc mạc và chân thành, cô gái mồ côi đã vực dậy tinh thần cho anh.
Chị tâm sự: "Em còn không có cha mẹ để nhớ trong khi anh còn có gia đình, đồng đội, còn có cả cuộc đời phía trước..." Những lời nói mộc mạc ấy, đã len trái tim người lính.
Rồi đến một ngày, người thương binh tên Dũng rụt rè đưa bàn tay chỉ còn hai ngón mà anh ví nó như chiếc càng cua kẹp lấy bàn tay Ngôn. Đó có lẽ là cái nắm tay khó khăn nhất trong đời một người đàn ông nhưng cũng là cái nắm tay đẹp nhất bởi từ khoảnh khắc ấy, hai con người quyết định đi cùng nhau suốt phần đời còn lại.
Chuyện tình của họ được cả Trại an dưỡng, nhà chùa và những người xung quanh vui mừng tác hợp. Cuối năm 1987, đám cưới được tổ chức. Gần 40 năm bên nhau, họ cho ra đời một trai, một gái được học hành, có việc làm đàng hoàng rồi dựng vợ, gả chồng, ai cũng mừng lắm. Dũng kể vợ chính là đôi tay, chân, đôi mắt của anh.
Giờ đây, mỗi lần họp mặt trung đoàn, sư đoàn, đồng đội lại cõng Dũng chạy vòng quanh. Dù không còn nhìn rõ gương mặt từng người, nhưng chỉ cần nghe tiếng nói, tiếng cười, người cựu chiến binh ấy lại rưng rưng nước mắt. Anh khóc vì sau 40 năm, tình đồng đội vẫn còn nguyên, thứ nghĩa tình ấy, bom mìn không thể phá, thời gian cũng không phai.

Anh Dũng trong một buổi họp mặt cùng đồng đội
Đỗ Hữu Thành, người bạn cùng đơn vị với Dũng hỏi vui: “Giờ có còn muốn chết như hồi bị thương nữa không đồng hương?”. Dũng bỗng ngồi thẳng, giơ cánh tay không còn nguyên vẹn chào như một quân nhân, đôi mắt mờ đục hướng về phía người vợ của mình rồi dõng dạc: “Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa”!
Và đó là bản tình ca đẹp nhất mà hòa bình đã viết nên từ những mất mát của chiến tranh...
Nguồn CAND: https://cand.vn/moi-tinh-cua-anh-thuong-binh-va-mot-co-gai-mo-coi-post817701.html












