Món quà quý nhất

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, để hưởng ứng, các chị, các dì đi làm xúng xính áo dài thướt tha trông rất đẹp và duyên dáng. Nhìn những hình ảnh ấy lại khiến chị không thôi nhớ về quãng thời gian gắn bó với công việc mà mình yêu thích. Một cảm giác bồi hồi khó tả ùa về. Ngày còn làm việc ở cơ quan, mỗi dịp lễ lạt, công đoàn cơ quan đều tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho công đoàn viên, chị lại là chủ tịch công đoàn luôn xông xáo trong mọi hoạt động.

Thế rồi chị quyết định dừng lại công việc đã gắn bó mười năm để thử sức ở một môi trường khác, một công việc tự do nhưng cũng đầy kỷ luật do chính chị đặt ra. Kể từ ngày nghỉ việc cơ quan, mỗi ngày trôi qua đều na ná nhau nhưng chị không hối hận gì về quyết định nghỉ việc của mình, vì cơ bản hạnh phúc của mỗi người là được làm những điều mình thích và ở mỗi giai đoạn của cuộc đời sẽ có những quyết định khác nhau.

Chồng chị không phải là tuýp người lãng mạn, không quà cáp, không ngọt ngào, chỉ âm thầm giúp chị chia sẻ việc nhà, chăm lo con cái. Chị cũng không phải tuýp người cầu kỳ, đòi hỏi, nên những ngày lễ đối với chị chỉ khác ngày thường là thấy người ta bán bông nhiều hơn, và chị sẽ mua thêm chút trái cây, đồ ăn ngon về cả gia đình cùng ăn. Mặc nhiên chị chẳng chạnh lòng, chị tâm niệm gia đình yên ấm, khỏe mạnh là điều hạnh phúc nhất.

Chị rất ít khi nói lời hoa mỹ, kể cả với mẹ. Chị thể hiện tình cảm bằng cách mua cho mẹ đồ ăn ngon, thi thoảng mua cho mẹ ít áo quần, những vật dụng cần thiết. Chị cũng chưa bao giờ tặng cho mẹ một bông hoa nào nhân dịp lễ. Không phải chị khô khan, mà chị thấy hơi hình thức so với tính cách của mình. Mỗi dịp lễ chị thấy rất nhiều người đăng tải lên mạng xã hội những hình ảnh được nhận quà từ chồng con, rồi những lời yêu thương biết ơn dành cho cha mẹ, chị chỉ lẳng lặng đọc và lướt qua. Vì chị biết có những người chỉ yêu thương quan tâm những người thân của mình ở trên mạng xã hội, còn ở ngoài đời thì ngược lại. Chị trộm nghĩ, cha mẹ bảy tám mươi tuổi mắt mờ tay run, có biết chơi facebook đâu mà nhận lời chúc mừng. Đương nhiên chị không đánh đồng tất cả, vì mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau, có người thích ồn ào, có người ưa lặng lẽ.

Hôm nay đứa con nhỏ đi học về xòe ra tặng chị một bức tranh do bé vẽ chủ đề 8-3, trong đó là hình ảnh người mẹ nhận bó hoa tươi thắm từ con mình với mặt cười rạng rỡ. Nếu có một họa sĩ trước mặt hẳn cũng vẽ ra được nụ cười của chị như thế khi nhận bức tranh từ đứa con bé bỏng, những nét vẽ còn nghệch ngoạc nhưng toát lên tình yêu thương dành cho mẹ. Với chị, bấy nhiêu thôi cũng đủ một cái lễ đủ đầy trọn vẹn, chỉ cần gia đình lớn và gia đình nhỏ của chị luôn bình yên, ít sóng gió, biết quan tâm chia sẻ lẫn nhau thì ngày nào trong năm cũng đều là ngày lễ.

Lê Thị Nam Phương

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/142073/mon-qua-quy-nhat